"Ở Tokyo chỗ nào có rượu ngon, bác sĩ Kwon?"

Câu hỏi của Jessica khiến Yuri không khỏi bất ngờ. Cậu quay ngoắt ra sau nhìn Jessica, ánh mắt có chút khó hiểu.

"Sao nào? Bộ em không được uống rượu sao?" Cô bác sĩ không quên hỏi đùa một câu.

"Không. Không phải vậy. Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào? Có phải từ xưa tới nay bác sĩ Kwon đã quen là người chủ động mời phụ nữ đến những nơi như vậy?"

Yuri lại ấp úng, như bị nói trúng tim đen.

"Coi như em là ngoại lệ đi." Jessica nói nốt mấy câu đã sắp xếp xong số bệnh án vào gọn gàng. "Đi thôi! Đêm nay em mời."

"Em rốt cuộc là đang xảy ra vấn đề gì vậy?"

"Haizz, em mời nên tôi mới đi đấy nhé. Kwon Yuri này chưa từng biết bar pub là cái gì."

"Haha được rồi. Bác sĩ Kwon ngoan ngoãn nhất thế gian. Vậy tối nay phá lệ vì em nhé."

.

.

.

"Rầm!"

Tiếng sấm to khiến Taeyeon tỉnh giấc. Mất ngủ kéo dài khiến cậu thật sự đuối sức. Taeyeon vốn định bụng chỉ chợp mắt một chút, ai ngờ đã ngủ thiếp đi. Không nhờ nghe tiếng sấm to chắc cậu sẽ ngủ luôn tới sáng.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ngồi bật dậy khỏi sofa, nhanh chân bước về phía hành lang.

"Cộc cộc!" Taeyeon khẽ gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu ngập ngừng, nửa muốn vào nửa không.

Bước chân vừa định quay đi thì nghe từ trong phòng lên tiếng. "Vào đi."

Cậu khẽ đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ.

"Taeyeon đến đúng lúc lắm. Mang giúp tôi chai rượu, cảm ơn."

Tiffany đang đứng lặng im bên cửa sổ, mắt nhìn về ra ngoài tấm kính trong suốt, mưa vẫn như trút nước. Trông nàng vô cùng tỉnh táo, hình như từ đầu đêm tới giờ nàng vẫn chưa hề chợp mắt.

"Rầm!" Sấm lại giáng xuống. Nàng hơi giật mình, chân lùi lại một bước.

Taeyeon thấy vậy liền muốn bước tới. Cậu biết Tiffany rất sợ sấm chớp.

"Đừng! Đừng qua đây."

Bước chân chỉ vừa rời khỏi mặt đất của cậu lại hạ xuống.

"Việc gì rồi cũng sẽ thành quen. Sấm chớp vốn chẳng thể giết được tôi, không cần bận tâm."

Taeyeon nén tiếng thở dài, lặng lẽ quay lưng.

"Thật xin lỗi, ngay lúc này tôi không thể đáp ứng để em uống rượu được. Vết thương chỉ vừa mới có dấu hiệu lành."

"Vậy thì tôi sẽ tự đi lấy."

Tiffany chen ngang câu nói của cậu, từng bước chân còn nặng nề của nàng đã thật sự tiến về phía cửa.

"Tôi đã từng vì bản thân tắc trách mà giết chết một con người. Sau đó tôi đã phải từ bỏ sự nghiệp làm cảnh sát của mình, đối diện với án tù ngộ sát, tương lai và ước mơ hoàn toàn sụp đổ. Tôi tưởng rượu là thứ cứu được mình trong lúc ấy nhưng không phải, nó chỉ biến tôi thành một kẻ hèn nghiện ngập, tâm trí u mê chẳng khác gì người điên. Thứ nước đó cuối cùng chỉ có thể giết người ta mà thôi, xin em, đừng uống nó, có được không?"

THE BODYGUARD - VỆ SĨ KIM [COMPLETED-TAENY-LONGFIC]Where stories live. Discover now