Chapter 2

4.7K 206 113
                                    

một lúc sau tôi thức dậy với cái đầu vẫn đau như búa đổ .Tôi từ từ đứng dậy phát hiện tôi được bao bọc bởi chăn ấm trên chiếc giường rất là êm và cái giường rất lớn. Và tôi khá ngạc nhiên vì có ai đó thay cho tôi một cái đầm ngủ màu trắng không một vết bẩn nào ở trên. Từ ngạc nhiên chuyển thành hoang mang lo không biết ai đã thay quần áo cho mình. Tôi nhìn xung căn phòng có cái tủ đồ ở phía bên phải của căn phòng , một cái bàn trang điểm gần cái tủ và một cánh cửa ở phía bên trái có cánh cửa màu nâu gỗ . Bỗng nhiên cánh cửa mở ra bước vô là một người mặc cái áo hoodie màu vàng có mặt nạ vải màu đen trên mặt nạ có những đường thêu màu đỏ tạo thành khuôn mặt buồn .Tôi liền nhận ra đó là Hoodie 

"cô thấy sao rồi" Hoodie hỏi tôi nhưng trong chất giọng của anh không có gì gọi là quan tâm

"tôi cũng ổn nhưng hơi đau đầu" tôi miễn cưỡng trả lời , không biết số phận của mình sẽ ra sao đây nhưng cũng không ngờ mình còn sống 

" đó là do sự giao tiếp của slender sẽ gây ra như vậy" Hoodie giải thích ,thật khó không biết anh ấy nghĩ gì khi có cái mặt nạ đó

"sao tôi còn sống vậy" tôi hỏi Hoodie phần lớn các nạn nhân của slender thường bị giết và cũng có thể bị ăn thịt ,có vài người sống sót nhưng đâu phải ai cũng có thể ở bên trong căn nhà creepypasta huyền thoại này

"slender có vẻ hứng thú với cô nên quyết định cho cô ở lại" Hoodie nói cho tôi nghe . Sao slender man lại hứng thú với tôi chứ . Tôi chỉ là một đứa bình thường trong tất cả đám người bình thường .Ngay cả ngoại hình hay cách ăn mặc .Nếu không nói chính xác hơn nữa là quê mùa

"đi thay đồ đi slender muốn gặp cô bên ngoài đó" Hoodie nói cho tôi biết chất giọng lạnh lùng và không cảm xúc trước khi bước ra khỏi cửa tôi vội nói :"ai đã thay đồ cho tôi vậy "

"là tôi đó " anh ấy chỉ nói ngắn gọn và đi .Sau một hồi mặt tôi đỏ như quả cà chua .Không ngờ Hoodie lại thay đồ cho mình thà là Sally hay là ai đó là phụ nữ thì đỡ ngại . Cố gắng vượt qua cái cảm xúc đó và đi tới tủ quần áo, tôi còn không rõ trong đó có quần áo hay không nữa .Sau khi mở tủ ra bên trong quần áo chỉ có màu đen và một chút màu trắng nhưng hai màu đều là màu tôi thích khiến tôi hơi bất ngờ không biết tủ quần áo này từng của ai hay là ai đó mua. Tôi lấy đại cái áo thun và quần jean hơi bó màu đen. Nhưng không biết đôi giày lúc tôi mang tới đây ở đâu nữa tôi tò mò mở cái ngăn kéo phía dưới có đồ lót.......................còn ngăn kéo thứ hai mở ra có 4 đôi giày cổ cao có màu trắng , đen ,xanh đen và chắc là một đôi mình sẽ không bao giờ mang có màu hồng dạ quang ,tôi lấy đôi giày đen ra, quần áo với giày vừa y 

tôi bước ra hành lang không một bóng người và rất là tối chắc đã là đêm rồi. Tuy tối thiệt nhưng vừa đủ để thấy đường bằng một cách rất là phi diệu tôi đã tìm được slenderman ở sau nhà 

"Emily" slender kêu tôi 

" vâng" tôi có một chút lo sợ không biết slender sẽ làm gì mình

"không cần phải lo sợ ta vậy đâu " slender nói lên điều vừa suy nghĩ của tôi . 

"cô là một cô gái rất là đặc biệt đó Emily" cái từ 'đặc biệt ' mà slender nói chính tôi không nghĩ sẽ có trong người tôi

"tôi đặc biệt chỗ nào" tôi hỏi 

"ồ vậy cô chưa thấy được nhân cách thứ 2 trong người " slender nói có vẻ ngạc nhiên nhưng chắc không bằng tôi hiện giờ đâu có lẽ vẫn có chút hoang mang trong người

 " cô có thể đi về và sau 5 ngày nếu cô muốn làm thành viên trong nhóm proxy thì trong 5 ngày đó ta sẽ đợi cô " 

niềm vui sướng của tôi nhiều biết bao khi nghe slender sẽ cho tôi về ,ở nhà chắc ba mẹ và đứa em gái của mình đang rất lo lắng cho mình và không biết đám bạn của mình còn sống không .Tôi liền chạy nhanh nhất có thể cùng với nụ cười trên môi . Khi ra được bìa rừng tôi chạy trên con đường quen thuộc khá tối . Tới nhà ,Tôi mừng rỡ mở cửa ra, nhưng niềm vui của tôi sớm tan đi khi nghe thấy tiếng chửi bới của ba ,còn mẹ đang nằm dưới sàn .Tôi có thể thấy được vết bầm tím trên tay của mẹ  .Ba nhìn qua tôi

"mày đã ở đâu tối hôm qua !!!!!Cái con điếm kia mày đã ngủ với thằng nào" ba nói và chỉ vào đồ của tôi đang mặc và ông lại gần tôi và tát một cái thật đau. Đứa em gái của tôi chạy tới ôm tôi

"chị Emily có sao không " đứa em hỏi lo lắng .Gia đình của tôi đã không ra vậy nếu không có ông ấy. Ông ấy đã vậy từ lúc tôi còn nhỏ .Mẹ tôi muốn con mình có ba mẹ đầy đủ nên không li dị với ông ấy nhưng mẹ luôn cắn răng chịu đựng

"chị không sao đâu" tôi nói dối với đứa , cố gắng nặn ra nụ cười và xoa đầu trấn an đứa em 

"mày đi như vậy nữa đi và tao sẽ giết luôn cả mày và đứa em của mày" ông nói một cách giận dữ ông chạy vô phòng bếp lấy chai whisky uống gần hết.

tôi lại gần mẹ hỏi: "mẹ có sao không" không nói gì hết ,mẹ chỉ đứng lên và lắc đầu .Mẹ đi vô phòng khách bà không bao giờ muốn chúng tôi chứng kiến bà buồn .Tôi dẫn đứa em lên lầu vào phòng ngủ của em .Sau khi chắc rằng cái cửa đóng chặt hết .Chúc đứa em ngủ ngon và trở về phòng của tôi. Cái phòng nhỏ đơn sơ ,trên bàn học của tôi có tờ báo tôi lấy lên và đọc .Bài báo nói về 3 cái chết thảm của ba người trong rừng và nội tạng bị lấy ra vào để trong 1 cái túi .Tay tôi rung rẩy khi biết nạn nhân là Joel,Jake và Lucy .Tôi để lại tờ báo và quay lại cái giường chui dưới cái chăn tôi bắt đầu khóc. Tôi đã ngủ lúc nào không hay biết 

My Creepypasta FamilyWhere stories live. Discover now