CHƯƠNG 184: VÔ TÌNH GẶP TRÊN ĐƯỜNG

Start from the beginning
                                    

Lý Chân Chân thấy Tiền Trình chần chừ, liền dùng vẻ mặt buồn phiền nhìn hắn ta.

"Chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi? Ngủ cùng ổ chăn thì sao nào?"

Tiền Trình nói: "Tôi chẳng phải là sợ cậu ngủ không được thoải mái sao? Đi, tôi chở cậu quay về trường học."

Lý Chân Chân không đi, đứng tại chỗ bướng bĩnh.

"Vậy sao trước đây anh không ngại?"

Tiền Trình nói thẳng, "Trước đây cũng có ngại, nhưng Bành Trạch cứ quấn lấy cậu, tôi dù có ngại cũng đành phải cùng cậu ngủ chung."

Lý Chân Chân chỉa về hướng Bành Trạch, "Anh ta hôm nay lại quấn lấy tôi, anh xem...đều đã đuổi theo tới đây."

Đáng thương cho Bành Trạch. Trước đây Lý Chân Chân phối hợp với Tiền Trình để khích tướng hắn, bây giờ lại dùng hắn để khiêu khích Tiền Trình.

Mặt của Tiền Trình một chút liền đen lại, dường như là hướng về phía Bành Trạch mà đi tới, Lý Chân Chân cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, liều mạng ôm lấy Tiền Trình không cho hắn đi, rất sợ hắn sẽ động thủ.

"Khoan đã, anh bình tĩnh một chút đi mà, annh ta không phải lại đến quấy nhiễu tôi, anh ta..."

Bành Trạch trực tiếp đi tới, đem Lý Chân Chân từ trên người Tiền Trình ngạnh sinh mà "xách" cậu ta xuống, hảo hảo khuyên bảo: "Đi, theo tôi trở về, đừng làm khó người ta, cậu không thấy là hắn không định gặp cậu sao?"

Lý Chân Chân lại bắt đầu giãy dụa, "Anh tránh xa tôi ra một chút"

Bành Trạch mềm mỏng không được liền mạnh bạo, trực tiếp mắng: "Cậu thấy mất mặt hay không? Người ta không muốn ngủ cùng với cậu, cậu vẫn còn nương nhờ hắn, theo tôi trở về!"

"Anh là ai mà bắt ép tôi trở về?" Lý Chân Chân ý đồ muốn rõ ràng quan hệ với Bành Trạch.

Bành Trạch vẫn còn đứng đó bực dọc, kết quả Tiền Trình vẫn động thủ với hắn trước .

Một quyền quét vào bộ ngực của hắn, suýt tí nữa không thể thở được nữa.

"Buông cậu ta ra!" Tiền Trình giận dữ nói.

Bành Trạch chết không buông tay, con ngươi đỏ ngầu trừng lên nhìn Tiền Trình, Tiền Trình lại một quyền quất xuống, Lý Chân Chân đều đã nghe được tiếng âm thanh khớp xương bị chấn động.

"Tiền Trình, anh đừng như vậy, tôi bảo anh ta buông tay là được." Lý Chân Chân đưa ánh mắt chuyển hướng về Bành Trạch, "Anh nhanh buông tay ra! Nhanh lên một chút!"

Bành Trạch vẫn còn không buông tay.

Sau đó, Tiền Trình bắt đầu liên tục tung ra những hành động mang tính ẩu đả với Bành Trạch. Bành Trạch liều mạng đánh trả, nhưng vì thực lực có hạn, hắn ta chỉ có thể nằm đó mà bị đánh. Bữa tiệc đau đớn này quả thực đã đủ tàn bạo dã man, Bành Trạch trên mặt vết thương trải rộng, Tiền Trình chỉ cần xuất quyền, Lý Chân Chân cứ thế mà ồn ào la hét. Bành Trạch chính là không thể đỡ được nữa, mu bàn tay đều đã gồng lên thấy lòi xương, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNWhere stories live. Discover now