CHƯƠNG 93: HUYNH MUỘI TÂM SỰ

5.4K 167 29
                                    

CHƯƠNG 93: HUYNH MUỘI TÁN GẪU

Trans+Edit: Pinoneverdie

-------------------------------------------------------------------------------------

Link đăng bản dịch truyện chính thức: 

https://www.wattpad.com/user/Pinoneverdie

--------------------------------------------------------------------------------------

(Chương này nhiều từ khó hiểu quá , mình đã cố gắng hết sức để đơn giản hóa từ ngữ cho dễ hiểu. Mong các bạn thông cảm.)

Chúc các bạn đọc vui!


"Tôi thì có thể làm chuyện gì xấu chứ? Hơn nữa, tôi làm chuyện xấu cũng không tới lượt anh quản à!"

"Chớ cậu muốn cho ai quản?" Viên Tung trầm giọng tra hỏi.

Hạ Diệu hắc hắc vui một chút.

"Bản thân tự quất." (mình cũng éo hiu, đang suông t dưng ch xài dùng t 鞭挞 'đã kích', 'qut' nên mình gi nguyên văn..."tâm sâu ý hiểm" gì thì tự các bạn hiểu nha =]] ....có thể ý nói là bản thân sẽ tự đánh mình, tự phạt)

"Thật sự tự quất sao?"

Hạ Diệu xém chút nữa lọt vào bẫy của Viên Tung , may là phản ứng nhanh, trực tiếp bác một câu.

"Tôi lại không làm gì chuyện xấu, tôi quất cái gì?"

Viên Tung cười một tiếng âm trầm, hắn nói như vậy đơn giản chỉ trêu chọc Hạ Diệu một chút, hắn đối với Hạ Diệu đã thật sự yên tâm. Ở trong lòng hắn, Hạ Diệu như một đứa trẻ láu cá. Làm cho hắn quan tâm cậu ta đến cả những việc đơn giản như là sẽ đi kiếm những đồ ăn "rác rưởi" để ăn hoặc là lén lút ở trong chăn làm chuyện mờ ám. Thật đúng là không thể nghĩ đến những phương diện khác ngoài những thứ này.

"Anh mấy ngày nay làm gì?" Hạ Diệu hỏi.

Viên Tung nói: "Không làm gì, giúp dọn dẹp nhà cửa một chút, sửa sang lại một chút."

"Sửa sang lại làm gì?" Hạ Diệu đột nhiên khẩn trương, "Anh dự định ở lại nơi đó không trở lại hả?"

"Không phải vậy, căn phòng lâu quá không về, không sửa sang thì không có cách nào mà ở. Chỉ là thay một cái vách giấy, trang trí thêm vài ngọn đèn, tinh chỉnh lại cái lò sưởi"

"À..."

Hạ Diệu đột nhiên thở dài một hơi khiến dòng nhiệt lưu trong người Viên Tung bắt đầu khởi động trong, nhịn không được mở miệng.

"Nhớ tôi không?"

Hạ Diệu lúc này nằm ngửa ở trên giường, hai chân hướng lên trời, hai cẳng chân thẳng gác lên tường vẽ ra hai đường cong tựa như dòng nước chảy. Nghe được câu hỏi của Viên Tung, tay không tự chủ được mà dán chặt lên trên đũng quần, lập tức không hiểu vì sao lại khẽ làm ra một số động tác nào đó.

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ