CHƯƠNG 97: ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHỒNG TRẮC TRỞ

6K 188 34
                                    

CHƯƠNG 97: ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHỒNG TRẮC TRỞ.

Trans: Pinoneverdie

Edit: Leo

Sau đó hai ngày, tất cả tinh lực của Hạ Diệu đều dùng để..."làm đẹp".

Hạ Nhâm Trọng một mực giục cậu ta, "Ba giới thiệu cho con cô gái kia, con thế nào vẫn còn không nhanh liên lạc với người ta?

"Ba không thấy được trên mặt con có thương tích sao?" Hạ Diệu hạ quai hàm xuống bôi lên một ít thuốc mỡ, kiên nhẫn cẩn thận mà vuốt vuốt, ở trước gương nhìn trái nhìn phải, "mạn bất kinh tâm" (th ơ) nói, "Lần đầu gặp mặt, phải làm cho gia đình người ta có ấn tượng tốt!"

Hạ Nhâm Trọng cười ha ha, đặt tay lên tóc Hạ Diệu xoa xoa một cái.

"Vết thương này cũng không có gì đáng ngại, con của ba dù mang thương thích cũng là mỹ nam."

Hạ Diệu hơi lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Con đây không phải là làm cho người ta sợ sao ?"

"Bị thương nghiêm trọng không? Để ba xem một chút." Hạ Nhâm Trọng đem thân thể Hạ Diệu quay lại.

Hạ Diệu chỉ chỉ cho ông ấy thì đúng là trên cổ có một vết do siết chặt cùng phần quai hàm đang dần dần sưng tấy lên.

Hạ Nhâm Trọng lúc này lộ ra biểu tình dở khóc dở cười , "Cái này mà cũng gọi là bị thương? Không cầm kính lúp soi thì cũng chả tài nào nhìn ra, đối với con nó chả là gì, người khác ai lại chú ý được hả?"

"Ba không chú ý nhưng lại có người chú ý." Có người ánh mắt của hắn còn hơn cả kính lúp.

Nói xong, Hạ Diệu cầm lấy dao cạo râu bắt đầu "bàng nhược vô nhân" (không thèm quan tâm đến ai xung quanh) mà cạo.

Hạ Nhâm Trọng một bộ biểu tình xem như hết cách quay trở lại phòng khách, và ngồi ở đó xem ti vi, mẹ Hạ nói: "Bây giờ con trai ông đã chăm chỉ hơn rồi, một đại tiểu hòa thượng vẫn còn có thể như thế mà làm đẹp."

Mẹ Hạ liếc Hạ Nhâm Trọng liếc mắt, "Ông lúc còn trẻ quần áo nhăn nhúm vậy mà cũng có thể mặc cả một ngày."

"Nói bậy, tôi lúc nào lại quái gỡ như vậy?" Hạ Nhâm Trọng thà chết không thừa nhận.

Mẹ Hạ hanh cười một tiếng, "Ông không nói mình già sao lại còn bận tâm chuyện con trai mình muốn trẻ trung ra."

Hạ Nhâm Trọng khiến mẹ Hạ không thể không phản đối ông ta.

"Ông không có nghe người ta nói sao? Nam nhân chỉ khi nào đang yêu hoặc muốn yêu mới chú trọng vào hình thức bên ngoài, cho nên mới nói con trai chúng ta như vậy là chuyện tốt, rõ ràng nó trong chuyện này rất có tâm."

Hạ Nhâm Trọng nói: "Tôi không phải là ngại nó làm đẹp, tôi là ngại nó làm vậy lại mất thời gian, hơn nữa hai ngày nữa tôi phải đi rồi, đến lúc đó chuyện gì cũng còn không được biết."

"Ông cứ lo phần việc của ông, có gì tôi gọi cho ông hay tin. Chuyện cha con hai người thành công thì là thành công, thất bại thì là thất bại, ông ở lại nơi này cũng không có ích lợi gì!"

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ