CHƯƠNG 109: MẮT TO MẮT NHỎ

5.3K 148 21
                                    

                 

CHƯƠNG 109: MẮT TO MẮT NHỎ

Trans+Edit: Pinoneverdie

-----------------------------------------------------------------











Qua vài ngày, vết sưng phù trên mặt Hạ Diệu giảm đi  rất nhiều, máu ứ đọng và những vết thương nhỏ cũng mờ dần. Nhưng vết sẹo  ngay khóe mắt  tương đối nặng, dẫn đến hai mắt nhìn rất là bất đối xứng. Xương bị gãy phục hồi rất nhanh, hai ngày nay đã có thể xuống giường thực hiện những chuyển động đơn giản, lúc này mới lục tung điện thoại gọi thông báo cho người nhà và bạn bè.

Hai ngày nay, Hạ Diệu nhiều lần soi gương, một ngày đếm không biết soi bao nhiêu lần, dẫn đến việc sau cùng cậu ta tự nhìn mặt của mình đến hoa mắt . Hoàn toàn không nhớ nỗi gương mặt của mình trước đây dài thế nào, cũng không biết gương mặt này đã phục hồi tới mức độ nào.

Hạ Diệu thọt Viên Tung, "Anh nghĩ mặt của tôi sẽ hoàn toàn bình phục sao?"

Kỳ thực Viên Tung thoạt nhìn, căn bản cũng không có khác biệt bao nhiêu , nhiều lắm thì chỉ có những tỳ vết nhỏ. Hơn nữa Viên Tung lại còn rất thích loại này tỳ vết này, nhất là khi nhìn thấy gương mặt sưng phù của Hạ Diệu cười lên khiến cái cằm bị độn, thoạt nhìn đặc biệt hoan hỷ.

"Không khác gì lắm." Viên Tung nói.

Hạ Diệu lại hỏi "Không khác lắm là khác bao nhiêu chứ hả?"

"Cơ bản không có gì khác nhau."

Hạ Diệu có vẻ sung sướng, nhe răng nhếch miệng cười đắc ý. Thừa dịp Viên Tung đang khom lưng thu dọn đồ đạc chợt  ở trên cái mông rắn chắc của hắn vỗ một cái. Một cái vỗ này tới có chút bất ngờ, Viên Tung rùng mình, quay đầu kinh ngạc nhìn sang Hạ Diệu , Hạ Diệu chính là nhìn hắn chăm chú cười cười.

Viên Tung buồn cười, "Làm gì đấy?"

Hạ Diệu như trước cười híp mắt, bên mắt sưng to, bên mắt lại nhỏ trông rất hài hước.

"Không có  gì, đột nhiên cảm thấy anh đặc biệt đáng yêu." Nói xong lại  vỗ vào mông Viên Tung hai cái, ha ha cười gian hai tiếng, "Anh thế nào lại đáng yêu lạ thường vậy chứ?"

Viên Tung  "bất động thanh sắc" (thất thần), trong người đã sớm say mê lạc lối , con người sắt đá cũng không chịu
được lời khen ngợi mà mềm lòng, huống chi là khen đến tận tim can. Mặc dù chỉ là những lời khen khích lệ, cũng đủ khiến Viên Tung say mê ngất ngây một trận.

"Bang bang phanh!" Tiếng đập cửa vang lên.

Viên Tung  đi mở cửa, thấy mẹ Hạ, nhất thời lộ ra hòa khí, dáng  vẻ tươi cười.

"A dì...dì tới rồi."

Mẹ Hạ  cười với Viên Tung một cái,  lập tức vội vã đi vào phòng bệnh, may mà thấy Hạ Diệu không có gì đáng ngại, tảng đá trong ngực trong nháy mắt buông xuống, nhưng cũng không nhịn được mà vừa oán giận vừa yêu thương.

"Con đấy....cái thằng bé này... mẹ nói con có cái gì tốt? Mở cửa xe bước ra vẫn còn không tập trung chú ý một chút!"

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ