"Chân Chân nhìn thì có vẻ giống một đứa già mồm, nhưng thực ra cậu ta rất dễ dỗ dành, lúc nổi giận cũng chỉ là cáu kỉnh, chưa bao giờ thật sự trở mặt với tôi. Hơn nữa cậu ta thật biết chăm sóc người khác, nhìn tay chân cậu ta ốm yếu nhỏ con vậy chứ cũng rất khỏe khoắn. Nhiều lần tôi uống say không còn biết gì, đều là do cậu ta đem tôi ẵm lên giường, việc này Lưu Huyên khẳng định không làm được."

Mới vừa nãy nói đến Lưu Huyên, Bành Trạch liền muốn dẹp qua một bên, lúc này nhắc tới Lý Chân Chân, lại có chút nói không ngớt lời.

"Quan trọng nhất là cậu ta đặc biệt u mê tôi, bọn tôi bất kể là giận dỗi cãi nhau đến thế nào, chỉ cần tôi cần cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ vì tôi mà kêu gì làm đó. Có mấy lời tôi không có cách mà cùng Lưu Huyên tâm sự, thế nhưng tôi đều có thể thống khoái nói với cậu ta, dù cho chuyện có khó nghe hoặc ác tâm cậu ta cũng đều yên lặng nghe tôi nói."

"Tôi nói cậu ta ti tiện, nhưng kỳ thực căn bản không muốn tổn thương cậu ta, chính là vì tôi yêu thích cậu ta vì cậu ta hiếm lạ, tôi cho rằng người này là của riêng mình, ai cũng không được cướp đi. Tôi cứ xã giao , cứ bạn bè, cứ làm gì thì làm, chỉ cần mỗi ngày về nhà được sờ cậu ta, ôm cậu ta một cái, trong lòng tôi liền thỏa mãn."

Hạ Diệu thầm nghĩ trong lòng: cậu thật sự đáng bị trừng trị!

Bành Trạch tiếp tục cảm khái, "Kỳ thực tôi sớm biết cậu ta vì tôi mà làm những gì. Có một thời gian lúc tôi và Lưu Huyên bên nhau, cậu ta mỗi ngày đều ở dưới lầu đi qua đi lại. Có đôi khi tôi cũng muốn nói đôi câu với cậu ta rằng hãy từ bỏ tôi đi! Khi đó tôi cứ ngóng trông, cứ mong đợi cậu ta có thể đi cùng một người đàn ông khác, kết quả bây giờ thật sự cậu ta đã cùng người khác hạnh phúc, ôi a...."

Bành Trạch ngửa lưng tựa vào ghế salon, con ngươi có chút ướt đỏ, ưu buồn mà hút một điếu thuốc.

"Cậu biết chỗ nào của cậu ta luôn khiến tôi nhớ thương không?"

Hạ Diệu biết rõ đáp án, nhưng vẫn giả vờ không biết: "Chỗ nào?"

Bành Trạch phun ra một ngụm khói.

"Đôi chân."

Hạ Diệu nói: "Chứ không phải là công phu trên giường?"

"Cũng có thể nói như vậy."

Hạ Diệu tính háo sắc nổi lên, tò mò hỏi thăm, "Đôi chân lợi hại như vậy sao?"

Bành Trạch lên tiếng, về chuyện này vô cùng tường tận.

"Công phu trên giường của cậu ta thật đúng là không phải tầm thường, tôi thua là thua ở điểm này. Lúc nằm trên giường, cơ thể cậu ta láng mịn , cảm giác trơn mướt không có điểm dừng. Cậu ta dám làm những tư thế người khác không dám làm, nói những câu người khác không dám nói.  sau đó liền một trận oanh oanh liệt liệt, thống thống khoái khoái. Xong việc vẫn còn len lén lau nước mắt,  dáng vẻ đáng yêu rung động lòng người khỏi phải bàn"

Khuôn mặt tuấn tú Hạ Diệu phiếm hồng, "Nghe cậu khen cậu ta, tôi đặc biệt muốn thử một phen."

"Tôi một chút cũng không khoa trương." Bành Trạch nói, "Tiểu thư đài các tôi cũng từng ngủ qua, thế nhưng so với khi cùng cậu ta làm bằng miệng, quả thực sung sướng không bằng. Bản thân cậu ta cũng là nam nhân nên cũng có tính cường lực, nắm bắt rõ phương thức làm thế nào để khiêu khích sự hưng phấn của tôi. Hai cái đùi thì mềm mại, để tôi thao cỡ nào cũng chịu được, nữ nhân tuyệt đối không giữ được tiết tấu như cậu ta."

THẾ BẤT KHẢ ĐÁNG _ SÀI KÊ ĐẢNМесто, где живут истории. Откройте их для себя