Bên cạnh anh ấy

306 21 0
                                    


Thiên Thiên nhớ rồi, bản thân đã chấp nhận đến bên anh.

Cậu thỉnh thoảng lại bị ý nghĩ này làm ngẩn ngơ.

Từ hôm ấy đến nay, cũng đã mấy tháng. Nhưng... cậu lại cứ có cảm giác như đang mơ, một giấc mơ rất đẹp.


Anh mỗi sáng từ bỏ giấc ngủ, đi một đoạn đến căn hộ của cậu, trèo thang bộ 3 lầu, gõ cửa đánh thức cậu.

Anh biết, Thiên Thiên có thói quen dậy sớm tập thể dục. Vậy nên luôn cố tình đến sớm. Như thế, người đầu tiên cậu gặp, nhất định là anh! Và anh thì luôn rất vui vẻ với suy nghĩ này

Không dưới 10 lần trong suốt những tháng qua, cậu nói anh hãy cứ ngủ đi, hay ít nhất, cũng không cần đến sớm như vậy! Đoạn đường cũng không ngắn, ít nhất cũng 10-15 phút.

Anh từ bỏ căn hộ sang trọng của bản thân, với điều hoà mát lạnh ngày hè, sàn ấm ngày đông, TV lớn áp tường và vô vàn tiện ích khác... Ngày ngày cùng cậu chui vào căn hộ bé xíu, sàn nhà mùa đông lạnh đến cóng chân, mùa hè đi có chút khó chịu. Gió bên ngoài thổi vào phòng còn có chút bụi... Căn hộ bé như thế, tủ lạnh cũng vì anh mà luôn đầy thức ăn. Anh nói, không thể để cậu gầy như vậy được!

Cậu hỏi anh, vì sao lại lựa chọn như thế? Anh nói, anh thích cậu!

- Tên ngốc... - Cậu nén cười, cúi đầu rửa trái cây. 

Anh trên phòng khách liên thông phòng ngủ của cậu, nằm trên giường cậu, vặn người xem TV

- Về nhà đi, Tiểu Khải! - Cậu đuổi người!

- Không về! - Anh buông remote, chạy đến cầm dĩa dâu từ tay cậu, kéo Thiên Tỉ ngồi xuống trên chiếc giường nhỏ. Âm thanh bé kêu lên. Dưới sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành

Luôn như thế. Vừa cứng đầu, vừa mặt dày. Nhưng lại chiều chuộng yêu thương cậu như vậy

- Tối nay ăn gì em? - Anh đút vào miệng cậu một lát dâu vừa tự tay cắt

- Không nấu cho anh ăn  - Cậu nghịch ngợm, đẩy anh xuống khỏi giường. Tiểu Khải hết cách, kéo cậu ngồi dạng chân, bản thân xen vào giữa. Anh ngồi dưới đất, dựa lưng vào cạnh giường, bên trên là Thiên Tỉ, đút cho cậu một lát dâu nữa 

- Vậy anh tự nấu nhé? - Mắt cậu đang dán vào màn hình TV, trên đó là chương trình ca nhạc - Anh nấu được

- Anh chắc chắn? - Thiên Tỉ há miệng, anh liền phì cười, đút vào một lát dâu

- Ừ, anh làm trứng nha? - Anh chỉ biết mỗi món này thôi, nhưng anh sẽ không nói ra đâu!

- Vậy được, tối nay nhờ vào anh! - Cậu lại há miệng. Ở cạnh anh, thành ra lại có thêm hai cái tay nữa! =)

Nhưng mà... Anh đặt dĩa dâu sang một bên,xoay người, đưa tay kéo cổ cậu từ trên giường, xuống ngang tầm mình, sau đó... hôn một cái!!

Khẽ tách môi Thiên Thiên ra, đẩy vào một lát dâu...

Cậu bị anh làm cho bất ngờ, còn định mím chặt miệng! Nhưng mà... người ta ...

- Thiên Tỉ, sau này đừng quyến rũ anh, anh chịu không được. - Đưa tay véo má cậu một cái, nhìn người đang ngât ngốc trên kia, có chút hài lòng.

Ở cùng nhau, thật tốt còn gì!



Thiên Tỉ tranh thủ anh bên dưới bếp đang lục tung các thứ trong tủ lạnh lên, cậu liền dọn dẹp nhà một chút.

Lau chùi cửa sổ, bên ngoài là chậu hướng dương nhỏ. Sau đó gấp lại chăn gối trên giường bị anh quậy loạn. Sắp xếp quần áo... Sau đó liền chuyển sang quét dọn nhà...

Từ trong bếp liên tực vang các loại âm thanh.

- Quái lạ... vì sao lại không tróc ra? - Anh ở bên trong, đập đập chảo tráng trứng xuống mặt kệ bếp, khẽ lẩm bẩm

- Sao thế? - Cậu từ nhà trên, bước xuống.

Anh đang mặc chiếc tập dề hình KUMA của cậu. Dây đeo cột không chặt, bị lỏng, rơi ra

- Anh chiên trứng sao? - Cậu nhẹ nhàng đứng phía sau, vòng tay ra trước, buộc một vòng dây đeo - Dây hơi dài anh nhỉ? - Cậu sẵn tiện, ôm một chút 

- Nhìn xem, eo bạn trai em nhỏ như vậy. - Anh phía trước liền chọc ghẹo cậu, đưa tay ôm lấy cậu

- Thôi đi, mau tráng trứng... Anh đang làm gì thế? - Cậu nhìn chiếc chảo trên tay anh, có hơi nghi hoặc - Vì sao cháy đen như vậy?

- Anh không biết...

- Thế... thứ trong chảo là gì? - Cậu giành lấy chảo từ tay anh, nghiên cứu một chút 

- Phút trước là... là trứng... sau đó.. bây giờ là cacbon, hi vọng 1000 năm nữa.. có thể thành kim cương đi - Anh bình tĩnh, gãi đầu trả lời

- Tiểu Khải... lọ dầu ăn nhà em để đâu anh biết chứ? - Thiên Tỉ đầu muốn đen rồi

- Không không... biết - Nhỏ giọng, run rẩy trả lời

- Anh... chắc chắn mình biết chiên trứng?

- Anh chợt nhận ra mình quên không cho dầu rồi... - Vương Meo thức dậy!

- Bình thường anh vẫn thường xem em nấu ăn còn gì a!!!

- Nhưng... người ta bận ngắm... em!

....

A~ Chỉ là có người bị đánh thôi mà~ Sau đó, suýt chút liền bị vứt khỏi nhà! May sao, liền có thể bám dính thành công



Chung sống như thế, ngày nào nhà bếp cũng toàn màu hồng.

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα