Cậu ấy là của tôi!

368 26 1
                                    


Thiên Tỉ bước vào phòng làm việc, khiến mọi người có chút mất tự nhiên. Dù sao cũng không ai biết rõ về cậu

- Xin chào, tôi là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ. Là thực tập sinh của phòng thiết kế nghệ thuật quảng cáo. Rất vui được gặp mọi người!

- Chào cậu. 

Quả thật có chút không tự nhiên, khiến Thiên Tỉ hơi sốt ruột, dù sao có Hoành Hoành bên cạnh cũng không đến mức tệ

- À, mọi người làm quen với nhau nhé? - Vừa bước vào, hắn đã thay cậu, vui vẻ lên tiếng

Mọi người rất nhanh, liền làm quen cùng nhau. 

- Chỗ của cậu, là ở vị trí kia, ngồi đó tớ ở trong phòng cũng có thể quan sát cậu! - Chí Hoành cười, là đang chọc ghẹo cậu sao?

- Nói gì thế? Vì sao sau 5 năm cậu lại biến thành thế này? - Thiên Tỉ cũng không vừa, liền vui vẻ đáp ứng

- Ha ha ha!! Vì nhớ cậu chăng?

- ....


Ngày đầu tiên đi làm, thật ra không tệ lắm. 

Bỏ qua bước trở thành thực tập sinh, trở thành người của công ty, khiến cậu có chút không theo kịp. Hơn nữa, lại là phó trưởng phòng!

Giờ nghỉ trưa hôm nay kéo dài vì cuộc gặp mặt của đối tác, mãi đến hơn 3h chiều mới bắt đầu, vậy nên Thiên Tỉ quyết định về nhà một lúc. Dù sao ở đây ngoài Chí Hoành cậu đều không quen ai

Thiên Tỉ đi bộ dọc con đường trải bóng cây, thỉnh thoảng dừng chân một chút trước một cửa hiệu nào đó. Đoạn đường này, với cậu vừa quen vừa lạ. Thành phố này với cậu, có nhớ có thương.

Đối diện với trạm xe của cậu, có một quầy hàng lưu niệm nhỏ. 

Nhớ đến cô bé nhà bên, cậu liền muốn ghé vào.

Trên chiếc bàn trải khăn ngay ngắn, bày bán vô số thứ đáng yêu! Gấu bông nhỏ, vòng tay, cột tóc... Những thứ lấp lánh be bé dưới ánh mặt trời.

- Anh muốn mua gì sao? - Một cô gái ngồi ẩn sâu trong bóng của mái che toà nhà, trông thấy cậu liền tiến đến, mỉm cười

- Là quà cho một bé gái cỡ 5-6 tuổi, bé gái rất đáng yêu. Không biết nên chọn...

- Ồ... thế chiếc kẹp cài tóc này thế nào? - Cô gái nhấc từ bên phải bàn lên một chiếc kẹp nhỏ hình ngôi sao. Là màu xanh trời, những đường nét có góc cạnh, phản ánh tia sáng mặt trời, lấp lánh toả sáng - Có phải rất đáng yêu không?

- Vâng... Vậy thì tôi lấy nó.

Vị chị gái cẩn thận gói vào một túi giấy bé xíu, trông càng dễ thương hơn, đưa cho cậu, không quên mỉm cười 

Rất tốt, buổi trưa nay tính ra khi về cô bé nhà bên sẽ khoe răng hổ cho cậu xem! 


"CẠCH" - Khoá cửa mở ra, bên trong phát ra âm báo của máy bảo vệ "TING"

- Cưa cưa!!! - Cửa nhà bên liền mở ra, là Đình Đình.

- Đình Đình! Gần 12h rồi, em đã ăn gì hay chưa? - Cô bé nhào đến, bám lấy cổ cậu, vui vẻ đu lên 

- Em ăn rồi!! Anh đã ăn chưa?

- Bây giờ anh sẽ ăn. Đình Đình, anh có quà cho em! - Một tay bế bé gái, một tay lấy từ túi áo ra túi giấy - Tặng em!

- Woa~~ Cưa cưa, anh đi làm không được hoang phí nha!! Sau này không cần quà đâu!! - Mắt cô bé sáng rực, nhưng giọng điệu thì thật giống người mẹ được con cho quà đắt tiền!

- Ha ha ha!!! Vậy sau này đi làm về, sẽ mua bánh cho em nhé? 

- Vâng!!!

Bên cạnh nhà, có một răng hổ đáng yêu như thế, thật tốt.

Còn anh, anh  gặp được người có đồng điếu như em bên cạnh nhà hay không?



- Lưu Chí Hoành, cậu có ý kiến với quyết định của tôi? 

Vương Tuấn Khải tại phòng làm việc, tức giận đập bàn. Tên khốn cản trở việc tốt của anh, khinh khỉnh cạnh ô cửa

- Anh cũng đã biết tôi thích cậu ấy rồi, tôi cũng không giấu!

- Cậu ấy là của tôi!

- Thiên Tỉ không phải là đồ chơi cho anh đùa cợt như thế! Một lần thôi, khi đó cậu ấy chẳng phải đã tổn thương đến mức ra đi sao? 

- Ha, chuyện của tôi. Để tôi nói cho cậu rõ, tôi có thể đẩy cậu đến chi nhánh khác! Rời xa Thiên Tỉ!

- Được, Tổng Giám, tôi cũng nói cho anh rõ, cậu ấy là người chậm nhiệt, trong công ty chỉ quen một mình tôi, anh đẩy tôi đi, tôi sẽ kéo cậu ấy theo!

- Chí... Phó Giám Đốc, hay tôi nói ra thân phận của cậu nhé?

- Tuấn... Anh dám?

Luôn như vậy, đặt họ ở gần nhau, liền xảy ra cãi cọ.  

- Chúng ta thoả hiệp, họ Vương anh tránh xa cậu ấy một chút. - Chí Hoành quay người

- Thoả hiệp? Cậu ấy vẫn còn thích tôi, cậu mới nên tránh xa một chút

- Aiss, Tuấn Khải, anh muốn cái gì?

- Muốn cậu ấy trở thành thư kí Tổng Giám.

- Đó không phải chuyên ngành của cậu ấy, anh có cố cũng không được.

- Ha, tôi sẽ cho cậu thấy - Tuấn Khải hết sức cao ngạo, hoàn toàn tự tin trước hắn. - Đi được rồi.

- Hừ 


" Thiên Tỉ, em nhất định vẫn còn thích anh!"

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Where stories live. Discover now