Bức thư của Vương Nguyên

385 33 2
                                    


[Vương Nguyên trong truyện của TÔI, cậu ấy rất không giống tính cách của VN ngoài đời, có chút giống như người mà tôi tưởng tượng, phù hợp với logic truyện, trước khi đọc xin hảo chú ý, xin đừng ném đá nhân vật trong truyện, nếu không thể chấp nhận thì "nút back ờ góc trái, nút off ở góc phải", bất quá có thể xem đây chỉ là một nhân vật cùng tên]

Tất cả là hư cấu, xin đừng đánh đồng vào người thật! 


.____________________.____________________.______________________.

London, ngày ... tháng ... năm ...

Gửi Tuấn Khải.

Có lẽ đây là bức thư đầu tiên và cuối cùng em đích thân viết tay gửi cho anh kể từ ngày qua đây đến nay.

Em không hề có ý định làm hoà đâu, cũng không có ý sẽ tha thứ cho anh, nhưng em không nỡ khiến Thiên Tỉ tổn thương hơn nữa. Cậu ấy đau khổ nhiều rồi. Em nhất định buộc bản thân phải nói cho anh biết.

Trước hết, Tuấn Khải à, anh trong mắt em, chính là kẻ tàn nhẫn nhất em từng gặp.

Có lẽ anh quên rồi chăng, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, không phải là trên bến xe như anh vẫn kể đâu. Lần đầu tiên là vào ngày cách đây 17 năm, khi ấy anh 8 tuổi. Anh chạy đến nhà em (cũng là nhà của Thiên Tỉ), lúc ấy vô tình tông trúng em đang chạy từ con hẻm nhỏ ra, khiến cả anh và em đều ngã xuống. Tay anh trầy một vết dài, nhưng anh lại bước đến đỡ em dậy. Khi ấy, em thật sự đã nghĩ mình gặp được người tốt rồi, sau này còn có thể kết huynh đệ thân thiết chăng...

Nhưng sau 11 năm, khi em gặp anh ở công ti, vô tình giữ thói quen chạy nhảy, tông vào người anh, còn nghĩ nhất định anh sẽ cúi người nhặt hộ em những vật dụng rơi ra khỏi hộp cacton em mang, nào ngờ anh lạnh nhạt nhìn em, rồi bỏ đi thẳng. Rất vô tâm, rất cao ngạo.

Còn có người kể rằng anh đối với nhân viên cấp dưới rất lạnh lùng, nghiêm khắc. Bản thân em lại không có phép tắc, nghe anh mắng là chuyện đương nhiên.

Sau đó, sau khoảng hơn 3 năm, anh trông thấy em ngồi ở bến xe, khi ấy đột nhiên nhận được tin từ gia đình, kiềm lòng không được, oà khóc ngay giữa phố... Khi ấy mới hơn 5h sáng thôi, Trùng Khánh đầy sương giăng, khoảng cách 5m đã không trông thấy người... Anh ở bên cạnh, đột nhiên phóng sang phía em một chiếc máy bay giấy, vỏn vẹn trong đó 2 chữ "Nín đi!"

Ồ... anh chỉ nhớ đến thế thôi, có đúng không?

Những chuyện anh từng tàn nhẫn như thế nào, anh căn bản không hề để tâm!


Kể cả khi em đã biết rõ con người anh, rốt cuộc cũng không thoát khỏi sự dịu dàng ấm áp của anh, anh quan tâm em nhiều như thế, rốt cuộc em cũng chuyển từ đề phòng thành thân thiết, rồi yêu anh...

Ừ, vốn dĩ đều là do em.

Sau này chia tay, anh chỉ dùng một câu nói, liền khiến em nhận ra bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch. Anh nói, nếu quay lại từ đầu, anh tuyệt đối sẽ không phóng ra chiếc máy bay giấy đó. Anh nói, nếu từ đầu đã hiểu rõ chúng ta không hợp nhau đến thế, anh tuyệt đối quay lưng bỏ đi!

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Where stories live. Discover now