Thư pháp

340 28 3
                                    


Anh nhận ra cậu từ sau lần gặp mặt đối với Vương Nguyên.

Cậu làm việc trong một quán cafe đối diện trạm xe mà anh và Nguyên hay đón.

Nghe nói đó là chỗ làm việc cố định nhất của cậu. Còn những nơi khác, đều chỉ là thử việc hoặc làm bán thời gian. Lương không cao không thấp. Vừa đủ dàn trải. Ca làm từ tối đến gần sáng. Thứ 7 CN có chút bận rộn hơn.

Cậu từng nói cậu thích nơi đó.

Đơn giản vì trong quán có sân khấu. Còn có cả một dàn đạo cụ âm thanh và cây piano nhỏ giữa phòng.

Nơi này tối nào cũng trở thành điểm hội tụ của người thích nhạc. 

Cậu lại chính là một trong số họ. Vì thế thỉnh thoảng lại mượn đàn ở đây, đàn vài khúc nhạc dạo.

Trong quán luôn nói rằng bảo bối như cậu làm thành quản lý là tốt nhất rồi!


Anh chẳng hề có hứng thú với quán cafe này đâu. Chỉ là một lần trông thấy trước quán treo một bộ câu đối thư pháp rất đẹp. Nét chữ có dứt khoát, có nhẹ nhàng, uyển chuyển. Nhìn nét chữ liền đoán ra người viết có nhân tâm nhân cách ngay thẳng, ấm áp thế nào. Nhịn không được, liền muốn bước vào.

- Xin chào. - Cậu trông thấy khách, liền nhanh chóng kéo cửa, nửa cười nửa không.

- Tôi đi một người. Bàn đơn, gần cửa sổ. - Anh cứ theo thói quen bước vào nhà hàng liền nói ý muốn bản thân. Cậu hơi khẽ ngạc nhiên với vị khách này. 

- Vậng. 

Đợi cậu bưng ra ly cafe đen và một lọ nước đường (tuỳ khẩu vị mỗi khách, để họ tự thêm), anh liền gọi cậu lại.

- A... cậu nhân viên - Anh liếc nhìn tên trên bảng hiệu cậu đeo bên trái ngực áo - Thiên.. Thiên Tỉ?

- Vâng?

- Đôi câu đối ngoài kia là người trong quán viết?

- Vâng.

- Tôi có thể hỏi là ai viết không? - Lần đầu tiên anh tỏ ra bản thân không hề ngang ngược

- Là tôi. - Còn cậu lại hết sức bình tĩnh.

- Cậu viết? - Anh ngạc nhiên. Lập tức đưa mắt nhìn đôi tay cậu. Ngón tay thon dài, thanh nhã lạ lùng, dọc cánh tay còn nổi cả gân xanh, không hề đáng sợ, ngược lại có chút mạnh mẽ đáng có.

- Vâng. - Cậu có chút không tự nhiên khi bị anh nhìn trực diện. Người đàn ông trước mặt cũng thật điển trai. 

- Vậy... tôi có thể thuê cậu thảo vài dòng không? Nếu có thể thôi...?

- Tôi đang trong giờ làm việc. - Cậu không suy nghĩ liền trả lời. Nếu tiếp tục đứng đây thế này, chủ quán có khi còn tường anh là người quen của cậu ấy chứ.

- Vậy tôi chờ cậu. 

- Không cần. Tôi không phải thầy đồ đâu. - Không kiêu ngạo, chỉ có ngay thẳng.

- Ồ... nhưng tôi lại rất thích nét bút của cậu. Thật có hồn. Vừa hay tôi có thời gian. Tôi có thể chờ.

- Ca của tôi 23h kết thúc. Có thể kéo dài đến hơn 23h, hôm nay lại là thứ 7, có thể có âm nhạc tận khuya. Nếu anh không phiền, có thể ngồi đây cũng được. 

- Tôi chờ cậu.

- ...

Thiên Tỉ không đáp lời. Nhíu mày quay lưng đi. Hừ, rốt cuộc là kẻ dư thời gian đến mức nào được kia chứ?


Hơn 20h, quán nhộn nhịp âm thanh. 

Hơn 21h, quán tràn ngập bản piano thường thấy của cậu.

Hơn 22h, trong quán lại vang lên một giọng hát cao vút, mạnh mẽ của người ca nữ nào đó...

Đồng hồ cuối cùng cũng điểm 23h... quán cũng không còn khách nữa rồi.

Cũng chẳng thấy anh đâu nữa. 

Ha, hoá ra chịu không nổi cảnh nhàm chán? 

Cậu cười khẩy. Quả là công tử giàu có.


Cùng mọi người dọn dẹp xong, cậu cũng tạm biệt rồi khoá cửa quán ra về. Vừa nghe ổ khoá vang lên tiếng "cách" nhẹ nhàng, cậu đã thấy bên cạnh có một người dựa ngay vào cửa. Doạ cậu gần thót tim.

"Bọn gian hồ trộm cướp? Bọn biến thái lộng hành?" đầu óc Thiên Tỉ lập tức tỉnh ráo.

Nhưng hoá ra lại là vị khách hồi chiều.

- Xong rồi?

- aizzz, xong rồi. - Cậu nhíu mày, thở ra một hơi, đáp lời.

- Vậy... phiền cậu thảo hộ tôi vài dòng nhé? - Anh tinh nghịch lắc lắc túi đồ cồng kềnh các thứ đang cầm trên tay. Hoá ra là bỏ đi mua vật dụng.

- Bây giờ? - Cậu liếc đồng hồ... moá, đã gần nửa đêm, tên điên trước mặt cậu còn muốn cậu viết thư pháp? - Lạy anh hai, nửa đêm rồi, mau về nhà đi thôi.

- Cậu tính quỵt lời? - anh không đùa cợt nữa, trực tiếp đứng lên. Ồ... anh cũng thật cao, so với cậu vẩn hơn nửa cái đầu.

- Sẽ không! Tôi không quỵt lời gì cả. Nhưng... bây giờ có chút bất tiện. - Đèn đường chỗ này cũng không sáng lắm. Tên điên đẹp trai này lỡ nghĩ quẩn làm trò biến thái, thì chính là cậu tự chôn mình à?

- Vậy... - Anh có chút nhíu mày, suy nghĩ một chút. Cậu đã nói sẽ không quỵt lời. Nhưng cả hai đều không quen biết gì cả... Ai biết được chứ?

- Mau đi đi, trễ thế này tôi cũng phải về. - Cậu cao ngạo mười mấy năm nay rồi, cuối cùng lại có ngày phải năn nỉ người khác tha cho cậu về nhà như thế này. Thật buồn cười mà.

- Thế.. về nhà tôi đi!

- Nhà anh? - "Thôi chết, hắn ta điên rồi! Biến thái cũng không tha mình nữa rồi!" Cậu lập tức khởi động não. Nhưng mắt cũng muốn đóng lại rồi. Gió thật mạnh nha...

- Ừ, nhà tôi. Đi thôi. - Nói rồi nắm tay cậu kéo đi.

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin