"Đừng đi, Thiên Tỉ"

483 38 3
                                    



Có người từng kể một câu chuyện thế này:

"Kiếp trước, thật ra khi anh chết, xác đã bị vứt bỏ ra đường. Người đi đường khi ấy rất lạnh lùng, đều đi qua anh. Có người dừng lại, tỏ ý thương xót, rồi cũng bỏ đi. Có người nhìn anh, trách anh làm việc thất đức mới chết thảm như thế. Có người sợ bị liên luỵ, liền nhanh chóng quay đi. Cũng có người đã đến, đắp cho anh một mảnh áo, che lại cho anh những giá lạnh khi ấy, nhưng cũng lại rời xa. Rồi em đến. Em, chính em đã an táng cho anh. Kiếp ấy, em đã chọn chôn cất anh, đã bảo vệ anh, đã giúp anh khỏi sự thờ ơ của mọi người. Anh nợ em, anh không quên bao giờ." (*)


- Thiên Tỉ, anh có chuyện muốn nói với em.

- Đã qua 6h rồi, ca làm của tôi cũng đã kết thúc, có chuyện gì xin để hôm khác. Bây giờ tôi còn có việc. – em rất lạnh nhạt, không chút biểu cảm, thu dọn bàn làm việc, nhanh chóng rời đi.

- Thiên Tỉ... - anh rất sợ em lại bỏ chạy lần nữa, như thế thì nửa đời còn lại liệu có còn cơ hội tái hợp? – Anh đọc được rồi, bức thư của Vương Nguyên...

- Thưa Vương tiên sinh, phiền anh tránh ra cho. Hôm nay tôi thật sự có việc. Chuyện của anh và anh trai tôi, tôi không có hứng thú tâm sự.

- Thiên Thiên – Anh lập tức nắm cổ tay em, giữ lại khi em lách mình qua anh, toan rời đi. – Năm ấy... - anh khổ sở vò đầu, nhưng em rất lạnh, ánh mắt rất lạnh, không chút hứng thú – Anh chỉ nghĩ... đã có Nguyên ở bên, thật lòng không thể đón nhận ai nữa.

- Thế thì sao? Bây giờ anh bỏ anh trai tôi, lại còn muốn giải thích gì đây? – Em cười lạnh, nhìn anh khinh bỉ, trong mắt tràn ngập thất vọng và... đau thương.

- Thiên Tỉ, anh biết em căm ghét anh...

- Đúng thế. Xin anh tự trọng một chút Giám đốc Vương à! – Em vùng tay ra, giọng nói rất trầm - Tôi không rảnh cùng anh ôn lại chuyện cũ ngày trước.

- Thiên Tỉ, những thứ anh chuẩn bị đều không phải đặc biệt dành cho em, trừ vị trí còn trống bên cạnh anh. Em nói xem, có thể cùng anh lưu lại cùng một chỗ không?

- Tôi nói anh tự trọng một chút! Anh nghe chưa rõ sao lão Vương? Bên anh số người muốn nghe câu nói ấy nhiều vô kể, đều là nam thanh nữ tú, sao cứ mãi làm phiền một mình tôi? Sao cứ quấy rầy mỗi mình tôi?

- Thiên Tỉ, em hãy nghe anh nói, anh...

- Ha, anh đừng nói nữa. Tôi nghe rất nhạt. – Cậu không muốn nói ra những lời này chút nào. Cậu không muốn làm bất kì ai tổn thương thêm nữa. Nhưng... - Trong lòng anh vốn dĩ không hề có chỗ cho tôi. Năm ấy chẳng phải đã nói rõ rồi sao?

- Thiên Thiên, khi ấy...

- Anh biết tôi căm hận nhất điều gì hay không? Tôi không muốn một ngày nào đó, khi ôm tôi, anh lại nghĩ đến Vương Nguyên hay bất cứ người nào giống tôi trong kí ức anh. Vương Tuấn Khải – sau rất rất lâu rồi, cậu mới lần đầu tiên gọi tên anh, gọi đầy đủ tên anh. Mà không ngờ, lại trong tình cảnh này – Anh bây giờ có lẽ cảm thấy tôi rất thú vị khi thảm hại như thế này. Nhưng để tôi nói cho anh rõ: Anh vẫn còn có Nguyên trong lòng. Anh vốn dĩ không hề hiểu thế nào là tình yêu!



._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

(*) _ (Lấy nội dung câu chuyện từ cái chết của bé gái 2 tuổi Duyệt Duyệt bên Trung Quốc, sự việc đã làm rung động cả thế giới và toàn bộ quốc gia này. Bé gái bị xe tải cán vào phần gần đầu, nhưng chưa chết, chủ xe tải chỉ dừng lại một chút, rồi lên xe bỏ đi, bánh sau lại tiếp tục nghiền nát một phần cơ thể em. Một xe tải nhỏ cũng tương tự như thế chạy qua, cán nát đôi chân bé gái. Có tổng cộng 18 người chứng kiến, nhìn thấy Duyệt Duyệt kể từ khi em còn thoi thóp đến khi hoàn toàn tắt thở, nhưng không một ai cứu em. Duy nhất một người phụ nữ quét đường đã đến, và đưa em vào bệnh viện.) _

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Where stories live. Discover now