Ước một điều ước

313 24 11
                                    


Công ty tổ chức một đại bữa tiệc.

Là người quan chức cấp cao nào đó muốn nhân viên ăn mừng vì cuối cùng cũng kí được bản hợp đồng quan trọng. 

Cậu có mặt trong buổi họp ngày đề xuất ý kiến đó, anh cũng có mặt. Sau đó... cậu còn nghĩ người không thích náo nhiệt như anh sẽ từ chối, nào ngờ, anh không những không phản đối, còn cool ngầu nói rằng tất cả nhân viên đều được tham dự, sau đó còn tặng quà các thứ.

Tổng Giám tiên sinh, anh cũng quá hào phóng rồi.


Hôm diễn ra đại tiệc, công ty tan làm rất sớm, chỉ 4h đã bắt đầu có người ra về.

Nhân viên chuẩn bị phục trang chu tất và đẹp đẽ. Mọi người thật sự cảm nhận được sự to lớn của đại tiệc này. 

Chọn hẳn một tầng lầu để sắp xếp bàn tiệc. Hơn nữa, toàn bộ sân thượng của toà nhà được quét dọn và trang hoàng biến thành không gian tiệc ngoài trời. 

Là ý của Tổng Giám tiên sinh. Mọi người đều không thể không cảm thán tài năng của anh trong việc phân bổ bố trí các thứ. Không chỉ trong công việc, còn cả những đợt vui chơi như thế này nữa.

Anh nói, trên sân thượng tối rất đẹp. Có thể thấy toàn cảnh thành phố, còn thích hợp ngắm khung cảnh trời đêm Bắc Kinh. Tuy gió có chút lớn, nhưng dựng mọi thứ chắc chắn, như vậy thì đã thích hợp rồi!

Và một điều nữa, đêm nay tại Bắc Kinh, một cơn mưa sao băng sẽ diễn ra. Là lần lớn nhất và có thể là đẹp nhất trong năm. Anh đã xem xét mọi thứ, rất ổn thoả rồi.



Khi Thiên Tỉ bước xuống khỏi chuyến xe, đồng hồ trên tay vừa lúc chỉ đến 8h.

Bữa tiệc muộn này khiến công ty đã đông lại càng náo nhiệt hơn rất nhiều.

Toà nhà chọc trời cao vun vút lên trên, giữa đêm tối được trang hoàng đủ màu ánh sáng.

Cậu không nghĩ, công ty khi bật đèn lên, các tầng lại có màu sắc đặc biệt như vậy. 

Thang máy nhân viên đặc biệt chật người, cậu phải chờ 3 4 đợt rồi mà vẫn không cách nào chen vào được. 

Có chút bất lực, khẽ tránh sang một bên. Bộ áo vest cũng sắp bị nhàu nát rồi...

- Thiên Tỉ! - Đằng xa, đột nhiên có tiếng gọi. Giữa một hành lang chật người, tất nập và khác lạ. Là Chí Hoành - Mau qua đây

- À ừ - Cậu bước sang phía hắn, có chút không biết làm gì. 

- Thật đông nhỉ? - Hắn nhìn cậu, mỉm cười. Sau đó kéo cậu vào thang máy của vị Tổng Giảm cấp cao.

- Tớ không vào đâu. - Đương nhiên và từ chối rồi. Tai mắt khắp nơi như vậy, cậu mà bị đuổi việc, thì thật buồn cười!

- Vào trong! - Anh đột nhiên từ phía sau xuất hiện, đem người đang giằng co trước cửa thang máy, đầy vào trong

- Tổng Giám... - Cậu hơi chút bất ngờ, khẽ lách mình sang một góc, đứng núp vào sát bên trong. Cách anh một khoảng cách.

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ