Nghe thật thuận tai! Nhìn thật thuận mắt!

252 25 3
                                    


"Tên nhóc hôm qua thật ngốc, còn để lại cả số điện thoại~ Rõ ràng cũng không đến mức ghét mình như vẻ ngoài." 

Nguyên một ngày rỗi rãi ở nhà, Tuấn Khải chỉ liên tục ra vào nhà bếp, phòng khách, sau đó lại nhìn tờ ghi chú. Càng nhìn càng thuận mắt.

Rốt cuộc chọn một khoảng thời gian gần giờ cơm trưa, quyết tâm gọi điện. Còn không ngừng cảm thán bản thân thông minh. Vừa có thể kiếm cớ gặp mặt, vừa có thể mời cơm, vả lại cũng có thể cho tên nhóc hôm qua cơ hội thảo vài ba câu đối. Thời gian dư dả thật rỗi!

"0123xxxxx bíp bíp bíp~"

Chờ đợi....

- Vâng? - Bên kia bắt máy, âm điệu khác lạ. Không phải tông giọng của người tối hôm qua.

- Thiên Tỉ? - Anh nghi hoặc. Tình huống gì đây? Sao lại có con trai nghe máy?

- Anh tìm Thiên Tỉ? Cậu ấy không có ở đây.

- Tại sao anh lại nghe máy của cậu ấy?

- Đây là số của tôi mà? Từ bao giờ lại thành số của cậu ấy?

- A? Anh là...

- Là ... chủ của nơi làm việc của Thiên Tỉ.

- ....

- Người kia ơi? ...

Giỏi lắm. Còn dám đưa cho anh số điện thoại giả.

- Kìa??? - Bên kia liên tục gọi. Tưởng chừng hết kiên nhẫn, định dập máy

- A a... Có thể cho tôi số của Thiên Thiên không? - anh dò hỏi. Thật kì lạ nha.

- Cái này... tôi không chắc.

- Cậu ấy quên đồ ở chỗ tôi. Cũng có hứa giúp tôi một số việc.

- Vậy sao? - ngập ngừng thật lâu, liền lên tiếng đáp - Thế thì được, anh ghi đi. Số là 01128xxxx

- Cám ơn anh. Hi vọng anh sau này sẽ chiếu cố cậu ấy hộ tôi. 

- Không có gì

Cả hai nói mấy câu khách sáo rồi tắt máy.

Hừ, cuối cùng cũng có số rồi.

Giờ thì đã vào tầm cơm trưa mất rồi. Mặc! Tôi gọi cậu phải nghe máy thôi! Mặt anh có chút sa sầm nha.


Ở bên gia đình họ Dịch, cả nhà đang ngồi bên bàn ăn đầy sang trọng.

Cậu có chút thờ ơ, lạnh lẽo ngồi ăn.

Ba Dịch đang ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là dì Vương. Vương Nguyên ngồi cạnh bà. Còn có cả giai nhân liên tục bận rộn. Chỉ có cậu là an tĩnh ngồi lặng lẽ.

Cậu có chút không tự nhiên, nhưng bề ngoài lại tỏ ra thờ ơ. Rất lâu rồi không quay về nhà. Kể từ mùa hè năm ngoái. 

Ba nhìn cậu ngoan ngoãn ăn cơm, cũng tỏ ý rất vui vẻ. Gắp cho cậu vài loại thức ăn mà ông tin rằng cậu sẽ thích. Đó vốn dĩ là sở thích của Vương Nguyên.

- Dạo này con thế nào Thiên Thiên? Việc học? Nhà ở?

- Con ổn. Đi học vui vẻ. Về nhà ấm áp. Ba giữ sức khoẻ. - Cậu nói, cách câu dứt đoạn. Tưởng như đang cố nuốt trôi lời nói ra.

- Vậy à - ba Dịch có vẻ hài lòng.

Cả nhà lại yên lặng dùng bữa. Cậu có được sự giáo dục từ mẹ rất tốt, những chuyện thế này đều từng được dạy qua. Hơn nữa như thế đối với cậu bớt giả tạo hơn rất nhiều.

Đột nhiên điện thoại cậu kêu lên.

Âm thanh được tắt. Cả nhà không ai biết. Cậu khựng tay đũa  lại. Số điện thoại này rất ít người biết. Vậy nên tất nhiên là toàn người quan trọng.

Nhanh chóng đứng lên, bước lên phòng khách, bình tĩnh nhìn dãy số lạ hiện trên điện thoại.

- Vâng?

- Tôi đây. 

- ... Ai cơ? - vớ vẩn. Tên điên nào lại xưng hô tôi đây như thế chứ? Tôi là Tôi nào?

- ... Vị khách hôm qua. - anh cũng bị cậu làm cho ngượng mà

- ... À! Sao anh biết số tôi?

- Chủ cậu cho. 

- Tôi đang có việc, để sau được không?

- Bận không? Ăn cơm cùng tôi được không? Dù sao hôm nay cũng lạnh như vậy, chúng ta ăn lẩu nhé?

- Tôi đã bảo còn có việc...

- Ai thế con? - Ba Dịch không biết từ bao giờ đã đến sau lưng cậu - Nếu là người quen có việc thì cứ đi đi.

- Nhưng hôm nay... - Cậu đưa tay che bớt ống nghe. Anh bên kia vẫn nghe rõ mồn một.

- Không sao không sao. Ba sẽ chuẩn bị sau mà! Cứ đi đi. Hôm khác lại quay về nhé.

Cậu thoáng suy nghĩ. Ở đây ngột ngạt như thế, chi bằng gặp người hôm qua, thảo cho anh ta bức thư pháp, như thế vẫn tốt hơn!

- Vậy được.

Sắp xếp hảo hảo, cậu liền chào mọi người, bước đến nhà hàng lẩu hẹn trước.

" Trời lạnh như vậy, cũng không tính là tệ!"


[Khải Thiên] Em có thể hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ