Ngoại truyện 1

278 19 2
                                    


Rất lâu sau này, khi cả hai đã bên nhau lâu bền và trải qua hết đoạn thanh xuân của bản thân.

Khi cả anh và cậu, mái đầu đã thay bạc.


Thiên Tỉ trở về ngôi nhà nhỏ ngoại ô Bắc Kinh. Chỉ khác, bây giờ vùng đất và các ngôi nhà xung quanh, đều trở thành của anh và cậu.

Tại đó, cậu mở một lớp vũ đạo, cũng có gian phòng trở thành lớp luyện chữ, viết thi pháp. Gian khác lại thành một phòng học họa.

Không phải cậu tham lam, càng không phải thích khoe khoang tài năng, nhưng kì thực đều là những người tìm kiếm tri kỉ mà tìm đến.

Cùng cậu độc ẩm đối thơ, còn có một vài người bạn lão trong khu, thỉnh thoảng đề vài câu đối, gửi tặng.

Tuấn Khải đương nhiên có chút uỷ khuất nha~

- Thiên Thiên~ - Anh đã ngoài 60 tuổi rồi, đi khắp các gian phòng trong nhà chính, sau đó mở cửa khu vườn tìm cậu, đều là tìm không thấy. - Thiên Thiên~

- Em trong này! - Từ phòng trà, cậu đáp vọng ra

Hoá ra, cậu đang cùng một vài đứa trẻ, học luyện chữ. Khắp căn phòng tràn ngập mùi mực đen và trà hoa. Hương thơm phảng phất, dịu dàng mà lay động tâm can. Đoạn thời gian qua cùng cậu chung sống, đã thành nghiện thứ hương vị của mực đen này.

- Em đang làm gì thế? - Anh vòng tay ôm lấy eo cậu, hôn nhẹ vào hõm cổ, chiều chuộng.

- Buông raaa... người ta đang tĩnh tâm luyện chữ còn gì!! - Cậu có chút không chịu nổi người sau lưng, nhưng cũng đã thành nghiện thói quen này rồi.

- Em còn không mau đi ăn cơm cùng anh~ Hoa bên ngoài vườn hôm nay còn chưa ngắm!~ 

- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn như thế hử? - Đánh khẽ vào tay anh trên eo của mình, cậu buông bút, câu thơ đã viết xong. Tìm một chỗ treo lên, tạm biệt vài đứa trẻ, cuối cùng là khẽ vui vẻ mà cùng anh rồi đi.


Như vậy cũng tốt. Cậu không biết, nếu quay lại ngày hôm ấy, không cùng anh chấp nhận lời yêu, hôm nay của cậu sẽ như thế nào?

Có phải là sẽ cùng nữ nhân lập thất? Hay sau đó  cô đơn cả đời, ngày ngày ăn bữa cơm trong tiếng TV vô hồn? Cả lớp học và những thứ nhỏ bé trong gia đình này nữa, nếu lời nói của cậu hôm ấy không nói ra, tất cả liền biết thành hư ảo?

Rất có thể lắm chứ...

- Thiên Tỉ, em vì sao lại treo máy rồi? - Vương Tuấn Khải bên cạnh, đặt xuống một chén cơm còn vương hơi nóng. Ôn như mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu

- Tiểu Khải... - Thanh âm của cậu vẫn như thế, nhẹ nhàng, ấm áp, lay động tâm can - Em nói nếu thôi anh nhé...

- Ừ?

- Nếu như... nếu như rất lâu về trước, em không đồng ý trở về bên cạnh anh, có phải rằng anh sẽ lập tức từ bỏ? Sẽ rời đi một lần nữa đúng không? - Trong mắt cậu, giữa màu mắt màu trà sóng sánh, còn có thân ảnh Tiểu Khải, lay động, rõ nét

- Nếu như... ừ, anh sẽ lập tức rời đi! - Tiểu Khải nhẹ nhàng gắp một miếng thức ăn, bỏ vào chén. Đáp rất bình tĩnh

[Quả nhiên như thế...]

Cậu không thể hiện ra bên ngoài bất kì cảm xúc gì, nhưng đồng điếu ẩn hiện, đầy thương tổn.

- Ngốc, lập tức ôm em bắt cóc rời đi!

Anh gắp cho cậu một phần món ăn cậu yêu thích, nhẹ nhàng gỡ xương ra, đặt riêng chỗ khác, ấm áp nhìn cậu.

- Tự nhiên vì sao lại nhắc đến chuyện rời đi rồi? - Anh cư nhiên GIỖI!!!

- Ha ha~ Câu trả lời tốt lắm Tiểu Khải!! Hôm nay em sẽ bù đắp cho anh nhé! - Trong mắt cậu, sáng rực. Quả thật, đã cảm động rồi!

- Thật sao? - Đem chén cơm trên tay đặt xuống, sẵn sàng đón phúc lợi từ vợ đại nhân~

- Thật, em pha nước tắm cho anh!

- a.... - Tiu nghỉu luônggg 

- Ăn cơm đi, đừng nháo nữa! - Cậu cứ thế, mãi tủm tỉm cười.

Nam nhân 60 tuổi của anh, cậu vì sao vĩnh viễn đáng yêu như thế?

[Khải Thiên] Em có thể hay không?Where stories live. Discover now