Chap9+10: Hiểu nhầm (1)

Mulai dari awal
                                    

*52 viên phấn rơi xuống* và..................
1s
2s
- ÁÁÁ.........Áááaaaaaaaaaa...- Cả 50 cái mồm hét toáng muốn rung chuyển cả cái trường. Cơ mà có 2 con người không nói gì chỉ cúi gằm mặt cười gian...=▼=¡¡¡

------------------------------------------------------

- Nhanh coi.. Lề mà lề mề =.="-

Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen mài rách (tiêu chuẩn soái ca cụa mị đọ! ♥▼♥) đứng nhìn thằng rùa bò đến...

- Dòi dòi... Anh biết- Khải đang oánh răng mà cái điệu Teo Mi Quai cứ éo éo trên điện thoại. Bực mình (au: ngu. dặn cài bài khác không nghe.:v giờ kiu ai??)

[ check in xe khách]

- Ngồi xê chút coi cha nọi...Coi kìa nước miếng chảy tùm lum. thấy mà ghê...

- Anh ngủ xiú cũng bị chửi là sao? - Tuấn Đaị Bảo nhăn nhó làu bàu.

- Xìiii-*bĩu môi*

---------------------------------------

- Sao lại huỷ hợp đồng? Chẳng phải 2 bên ta đang làm ăn tốt đẹp hay sao?- Hạ Tử Minh lo lắng hỏi Vương Thiên Mỹ đang nhếch mép ngồi kia.

- Thưa chủ tịch đáng kính của tôi. Về việc này chắc ông phải hỏi lại tiểu thư rồi... Thực tình mà nói tôi cũng chẳng có quyền hành gì nhiều nhưng 1 khi tôi quyết định cái gì thì ngay cả chủ tịch Vương cũng không ngăn được. Ông biết mà....

- Hạ Mỹ Kỳ con đã làm gì hả?- Hạ Tử Minh nghiến răng ken két. Chỉ vì đứa con gái này mà bao công việc đều hỏng cả. Chỉ còn nguy cơ phá sản. Còn bệnh viện mẹ nó không biết có bị ảnh hưởng gì không!

Nhưng dường như ông ta cũng không thể ngờ rằng bệnh viện Hạ An khi đó cũng đạ bị Lưu Chí Vỹ và Âu Dương Na Na làm đổ rạp....

---------------------------------------

- Tuấn Khải. Cõng Nguyên Nguyên hộ tớ.- Chí Hoành nhăn nhó khều tên bạn thân

- Vợ ta ta còn chưa cõng, cõng vợ ngươi làm gì?

- Nhanh. Ta đi gặp Wiliam Cường xong đã. Vợ ta bong gân ròi. Không đi đc!

- Nhanh lên. Mất thì giờ- =.="

Anh quẳng cho Chiên 1 núi đồ nhờ mang xuống ( thật ra chỉ có mấy túi snack thôi, còn đâu anh cầm tất) (au: thèn chồng lí tưởng là đây ^.^) rồi quay ra gọi Vương Nguyên. Lúc anh cõng Nguyên từ trên xe xuống trước mặt mọi người, Thiên Tỉ đã nhìn thấy. cậu bỗng dưng có cảm gíac bị bỏ rơi. Vô cùng khó chiụ.

- Thiên Thiên à. Mày làm sao vậy? Nguyên là bạn mày mà. Không giận....- Thực tình cậu chưa biết gì về cái chân bị bong gân của Nguyên Nguyên cả. Chỉ từ sáng đến giờ đều thấy Hoành ca cõng cậu ấy nên chỉ nghĩ lá 2 bọn họ ân ân ái ái với nhau thôi.

Sau khi tham quan 1 vòng Ca Nhạc Sơn, 2 lớp quyết định sẽ đi chơi thêm ngày nữa, và ngủ trong rừng. Cái này là đột xuất nên chỉ kịp alo bla với ba mẹ rồi xách mông đi luôn.

---------------------------------------

- Thiên Tỉ à! Em sao vậy?- Quả thực anh rất lo cho cậu. Cả ngày hôm nay sau khi xuống Ca Nhạc Sơn, cậu không noí với ai 1 câu, sắc mặt thì khi trắng khi đỏ...

-. .. (Bơ).....

" Sao không đi với Nguyên Nguyên. Ở lại đây làm gì?"- Cậu cảm giác chỉ muốn đạp cái tên đằng trước xa thật xa.

-Thật tình...

Sau khi tạo nhóm cắm trại xong. Khải có dặn Nguyên Nguyên phải chăm sóc cho cậu lúc anh xuống núi mua đồ ăn cho cả đám cùng Hoành ca. Căn bản anh không biết cậu làm sao và thấy cậu ngất đến nơi nên không an tâm cho lắm.

- Quanh đây có nấm nè!- Vương Nguyên nhăn nhở cười với cậu.

-Ừ.

- Cậu có muốn ăn không?

- Ừ

- Đi hái nha

-Ừ

- Bật chế độ lặp câu trả lời à?

- Không!

Cảm thấy mình cần có thời gian suy nghĩ, cậu lấy lí do sẽ vào rừng hái nấm. Ở lại khi này chỉ còn lại một mình Nguyên Nguyên.

Đã xế chiều vẫn chưa thấy cậu trở về, Nguyên có hôi lo lắng, cậu nhanh lấy điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải và Hoành ca.

--------------------------------------
ta cho ra luôn 2 chap nì. xl vì bắt mn chờ lâu nha!
Ứ chơi đọc chùa...(=3=)

Au đang chu

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang