[Khải-Nguyên] Câu Chuyện miếng dán chống shock nhiệt

241 17 2
                                    

~~Hôm nay quay phim ở Hạ Môn thời tiết ở đây có chút không tốt , nắng cũng đã gắt hơn bình thường

Vương Nguyên thì hầu như hoàn toàn không nhận thấy điều đó , cậu mặc sức vui đùa , chạy nhảy ngoài trời mà không biết mệt , cũng không biết rằng có một người nào đó ở phiá trong đang rất lo lắng cho cậu

Cầm miếng dán "nhiệt" trên tay , Vương Tuấn Khải cứ hết lật tới lật lui , rồi lại bỏ vào túi , xong lại lấy ra , hết 5 lần 7 lượt như kiểu muốn đưa cho ai đó mà lại ngại ngùng không dám . Thêm nữa , anh cũng biết rất rõ tính nết vô tư của nhóc con . Khi thấy anh đưa thứ này chắc chắn sẽ xua tay không nhận rồi cười xoề xoà

"Em thấy không cần dán thứ này cũng sẽ không sao đâu , đại ca lo xa quá rồi ahaha"

Sau đó , lại bơ anh ngồi một chỗ mà chạy đi mất

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục ngồi ngẫm nghỉ như người đang mang nhiều tâm sự rối rấm

"Không được ! Mình là đội trưởng , lo lắng đến sức khoẻ của các thành viên là chuyện đương nhiên phải làm"

"Nhưng.. lỡ....Aish thôi đi tới đâu hay tới đó vậy.."

Đại Ca như quyết tâm đứng dậy đi lại gần chổ Vương Nguyên vẫn đang say sưa đứng ngoài nắng ăn ăn thứ gì đó anh Tiểu Mã vừa đưa

Vương Tuấn Khải hành động như không phải là chính mình nữa , anh đột nhiên tiến lại , thật nhanh bắt lấy cánh tay cậu

Làm Vương Nguyên cũng 1 phen thất kinh ,không biết là chuyện gì ?

-Đội Trưởng ??????

Tiểu Khải không nói lời nào , tỉ mỉ đặt miếng dán lên tay cậu đo đo thật cẩn thật rồi mới dán cho đúng chỗ, không quên dùng tay mình xiết nhẹ tay cậu cho miếng dán dính chặt vào , trong đầu vẫn đang cầu nguyện

"Vương Nguyên , ngoan đừng rụt tay lại "
Nếu không chắc anh sẽ tự tìm hố mà chôn mình mất

Vương Nguyên thì ,lúc này cũng đã mơ hồ hiểu ra hành động của anh , cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc , lại định nói ra 1 tiếng cảm ơn anh

-Tuấn Khải...

-Thứ này sẽ giúp em không bị bệnh , tham gia vào đoàn phim rồi thì phải chú ý đến sức khoẻ của mình một chút , em ngã bệnh thì ai sẽ lo đây hả ?
( còn ai vô đây == )

Chưa kịp để Vương Nguyên nói gì , Vương Tuấn Khải đã chen ngang giải thích cho cậu hiểu , anh rất sợ lời nói tiếp theo thốt ra sẽ là lời từ chối

-...

Vương Nguyên như bị 1 trận xúc động hành hạ đến mức không biết mở lời nói gì nữa , chỉ biết nhìn anh chăm chăm

Phát hiện ánh mắt cậu tràn ngập sự biết ơn . Vương Tuấn Khải cũng đã thấy nhẹ nhõm đôi chút trong lòng lại lâng lâng khó tả , điều này như làm bàn đạp thúc đẩy anh nói ra những gì giấu trong lòng

-Ehèm ,.. em đó có phải càng ngày càng hư rồi không ? Cơm thì ăn ít dần đi , đồ ăn vặt thì cứ ăn đến không biết ngán . . .Ngốc tử , đừng có chạy lon ton ra ngoài trời nắng như thế , em tính cho da mình sạm đi à ! , còn nữa ... cái anh cao cao trong đoàn làm phim ấy ! quen với em sao ? Cứ cười đùa tíu ta tíu tít với nhau ... xììì ... chướng mắt chết đi được

Vương Nguyên như bị mắng 1 hồi đến đoạn cuối thì liền hiểu ra ý tứ của anh , cậu không nhịn được mà len lén cúi mặt cười mĩm , anh là đang ghen sao ?

-Em.. em... cười cái gì ?

Biết mình đã bị bại lộ . Vương Tuấn Khải vội vàng xoay người định toan bỏ đi , mặt anh cũng sắp nóng bừng lên rồi

-Cảm ơn anh, Đại Ca !

Anh khựng lại , nghe tim mình chợt lệch nhịp , rồi không xoay người , mà lại mĩm cười khó hiểu

-Giữa chúng ta , không cần phải cảm ơn

Quan tâm chăm sóc cậu , những điều này đã được anh lập trình sẳn từ lâu trong tim mình rồi

Vừa dứt lời , cũng đúng lúc họ bị gọi vào tập trung quay cảnh quay đầu tiên
~~~ END~~

[ShotFic] [Khải-Nguyên]Where stories live. Discover now