ShotFic Em Ấy....

726 41 1
                                    


Dịch Dương Thiên Tỉ - Bác sĩ trưởng khoa B của 1 bệnh viện lớn . Là người sống khép kín lạnh lùng , nhưng rất tâm huyết trong công việc
Hắn đẹp trai và rất ư hoàn hảo  ,luôn là mẫu hình lí tưởng của rất nhiều người
Nhưng chẳng cô gái nào có thể lọt vào mắt hắn , vì hắn chưa bao giờ yêu ai hay.....

Có người nói đó là vì những ám ảnh về tình yêu trong quá khứ , cũng có thể là do 1 người nào đó trong quá khứ đã khiến hắn cứ phải dằn vặt chính bản thân mình đến tận hôm nay

Ngày x tháng y năm 2023
Mưa phùn trắng xoá 1 mảng dày đặt , từng chiếc ô tô xẹt qua nhau làm nước dưới mặt đường văn tung toé
Thời tiết thật tệ để ra đường

Từ ô cửa kính phòng làm việc tầng 5 hắn nhìn xuống nơi có 2 cậu trai đang che cùng 1 chiếc ô , cậu bé thân người gầy guộc ngước lên nhìn anh chàng cầm ô rồi cười ấm áp , trông họ thật hạnh phúc , dù trời có đến độ âm thì chắc chắn 2 người đó cũng chẵng bao giờ thấy lạnh

Họ nắm chặt tay nhau bước vào bệnh viện , chàng trai vỗ vai trấn an cậu bé kia rất dịu dàng , ánh mắt anh chứa đầy tình yêu thương sự sủng ái

Sự yêu thương ấy, thoáng chút quen thuộc , quen thuộc đến mức . Ly cà phê khói nghi ngút trên tay hắn chợt lệch đi , vài giọt nâu nhạt rơi xuống thấm vào chiếc áo trắng bác sĩ

Hắn bất ngờ ...tim chợt loạn 1 nhịp....Nhưng.. thôi đi.. chắc là nhìn lầm thôi

Hắn mĩm cười ngây ngốc đứng 1 lát , rồi giật mình khi cô y tá gọi mình , cô ta đã bước vào phòng từ lúc nào không biết , trên tay cầm 1 tờ hồ sơ màu nâu nhạt

-Bác sĩ ! Ngài có ổn không?

-Tôi không sao .. chuyện gì đấy?

-À bên ngoài có 1 bệnh nhân muốn gặp riêng bác sĩ , đây là hồ sơ bệnh án của người ấy

Cô y tá đưa cho hắn , đặt vội ly cà phê xuống , hắn nhận lấy rồi mở thẳng ra xem
Chỉ mong là không phải cái tên kia..

-Vương Nguyên

Đẫy nhẹ gọng kính hắn bất giác đọc lên hàng chữ ngoằn ngèo
Càng nhìn kết quả thăm khám phiá sau lại càng khiến hắn chùn xuống . Đây không phải là trường hợp đầu hắn thấy nhưng vì tuổi của chàng trai này còn quá trẻ để có thể đối mặt với căn bệnh này - căn bệnh ung thư não

-Cho cậu ấy vào !

Đặt hồ sơ lên bàn , hắn quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế

Cậu bé dáng gầy gầy , từ từ đẩy cửa bước vào cùng với 1 con người khác đang vịn rất chặt lấy vai cậu bé

Anh ta quay mặt đóng cửa lại đến khi cả 2 đều đối diện với hắn....

-Thiên Thiên !

Anh ngạc nhiên , bất giác gọi tên chàng trai mặt bộ blu trắng đứng trước mình
Bàn tay khẽ xiết nhẹ vai Vương Nguyên
"Thiên Thiên" Cái tên này đã gần 5  năm rồi anh chưa hề muốn nhắc lại

-Vương Tuấn Khải ! lâu rồi chúng ta không gặp

Hắn mĩm cười nhìn anh bằng ánh mắt thản nhiên
Ánh mắt ấy như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim anh

[ShotFic] [Khải-Nguyên]Where stories live. Discover now