[ShortFic] [Khải-Nguyên]

243 19 0
                                    

À thật ra là ta có chút thay đổi về Shot Đánh Mất á vì ta đổi ý tưởng 1 chút , ta xóa rồi mọi người cho ta xl nhen
→Giờ ta đăng lại cái này hoàn chỉnh nè m.n thông cảm nha

Phần 1 : Đánh mất ...

Ngày mưa như trút ...
Từng cơn gió bão vẫn cứ đổ ầm ầm , tán cây ngả nghiêng , không khí se lạnh ẩm ướt .
Vương Nguyên tựa đầu vào thành cửa sổ nhìn những nhành cây chống chọi với gió , những chiếc lá cứ thế bị quật xa khỏi cây , rồi cuốn đi mất dạng

Gần 1 năm rồi...
Đó là khoảng thời gian rất dài với cậu

Vẫn còn nhớ những kí ức mù mịt sắp bị bụi mờ thời gian che phủ

Lại 1 ngày nữa cậu phải tiếp tục chờ đợi

Thư viện hôm nay hơi vắng vẻ , đang là buổi học chính , nhưng Vương Nguyên lại cúp tiết . Trời mưa rả rít khiến cậu k còn tâm trí học

Cậu nhớ anh , thật rất nhớ !

Ngày đó .. chỉ vì cậu đối đãi k tốt với anh , cậu là quá trẻ con , nên mới k biết được rằng anh yêu cậu nhiều như vậy

"Anh là ai ? Tôi k quen"
"mau buông tôi ra"
Tiếng nhạc sập xình , tiếng hú hét , mùi bia rượu nồng nặc
Nơi trụy lạc của những con người sa ngã , vẫn còn nhớ như in ngày đó anh một mực kéo cậu ra khỏi

Nhưng ... là do cậu k nghe anh , do cậu đã là anh tổn thương bằng những lời nói cay nghiệt
~~Ngày anh theo đuổi cậu cũng là ngày cậu k những từ chối mà còn luôn đối xử tệ với anh

Để rồi , cho đến khi cái tên Vương Tuấn Khải đã thật sự bước ra khỏi cuộc sống cậu
Thì đã là quá muộn để cậu biết được rằng "cậu thích anh"

-Buồn cười thật . Anh ta ngày trước là tên phiền phức theo đuổi mình , vậy mà bây giờ lại đi nhớ ....aiss mình thật phát điên lên rồi

Kí ức nào khiến Vương Nguyên trở nên như vậy?
Anh đột ngột biến mất !
Không nói 1 lời...
Cũng không 1 câu tạm biệt..
Cứ thế bỏ lại cậu

Và rồi cuộc sống cậu vắng anh
Vắng đi những dòng tin nhắn sớm tối
Vắng đi những lời quan tâm mà đối với cậu chỉ là thừa
Vắng cả những lúc được anh đưa đón mà với cậu là sự miễn cưỡng , còn với anh là cả niềm vui rất lớn

Vắng luôn cả bữa trưa dành cho cậu , những câu chuyện vui anh kể đến nhàm , những bài hát anh thức tận sáng để viết cho cậu

Tất cả ... mọi thứ cho đến hôm nay cậu mới thấy chúng quan trọng nhường nào

Đôi chân nặng nề , Vương Nguyên rảo bước đi dọc dãy hành lang vắng lặng , rồi chợt khựng lại trước cửa phòng âm nhạc
Nơi anh vẫn thường lui tới nhất , chiếc ghita quen thuộc ngày nào, giờ chợt lặng im thiếu cả sức sống

Không khí ở đây vừa ngột ngạt vừa k thoải mái

Vương Nguyên thở hắt 1 tiếng rồi tìm 1 chiếc ghế an tĩnh ngồi gần đó

-Lại nhớ à

Giọng nói trầm trầm đặc quánh , cậu giật mình ngước lên nhìn người con trai chạm nhẹ vai mình

-Thiên Tỉ

-Tớ tìm cậu cả buổi chiều , thì ra cậu ở đây

-Xin lỗi , điện thoại tớ hết pin

Thiên Tỉ chính là người bạn thân của cậu và Khải
Ngày anh đi cũng chẳng nói với Thiên lời nào . Cứ thế mà biến mất , hệt như loài hoa bồ công anh
Tâm tình của cậu bây giờ k ai hiểu rõ ngoài Thiên
2 người họ đều luôn cố gắng tìm anh
Nhưng hi vọng càng nhiều , thì thất vọng càng lớn
Anh cũng sẽ không trở lại

Mệt mõi chính là thứ cảm giác hiện tại với cậu , sẽ từ bỏ hi vọng , mặc dù biết là quá sớm . Nhưng nếu cứ típ tục cậu sợ ... mình k đủ sức nữa.

Bản thân sẽ nuôi hi vọng đó cho tới khi nào ?
Khi anh trở về và tay trong tay bên người con gái khác ?
Hay là khi anh xĩ vả vào cậu rằng cậu là đồ "có k biết giữ" "mất lại cần"

Là cậu quá giả tạo rồi chăng..?!

Vương Nguyên kiên định nhìn tên bạn thân của mình

-Thiên Thiên . Hôm nay nữa thôi nhé ! Đây sẽ là ngày cuối cùng tớ nhắc về Vương Tuấn Khải , thật đó ! Tin tớ đi

Nụ cười gượng gạo ,nói xong cậu nhẹ xoay lưng rồi lững thững bước đi

-Dối lòng ....!

Thiên Tỉ như tạt thẳng gáo nước vào cậu , Vương Nguyên lảo đảo nhẹ , tay xiết thật chặt góc áo như muốn nhàu nát nó

-Cậu là yêu và nhớ Khải ca đến vậy , tại sao lại dối tớ

Đúng ... là dối trá cả thôi

Đều là dối cho nên cậu dù có hi sinh mọi thứ cũng chẳng thể khiến anh trở về

-CẬU IM ĐI !!

Vương Nguyên bịt chặt tai , giọt nước cay cay từ khoé mắt đã chủ động rơi xuống

-Cậu nhìn lại bản thân mình đi ...

Thiên Thiên sọc thẳng đến kéo thật mạnh bộ đồng phục cậu , bờ vai lộ ra 1 nữa vết bầm tím vẫn còn hằn rất đậm
Vương Nguyên vội vàng gạt tay hắn ra , chỉnh sửa lại chiếc áo sộc xệch

-Cậu còn định giấu tớ đến khi nào hả??

-Mặc tớ !

Hắn đau lòng đến ứa nước mắt . Đêm hôm trước , cậu nhận được 1tin nhắn , nội dung nói về tung tích của anh

Cậu đâu biết rằng đó chỉ là những kẻ trong trường lập mưu hại cậu
Hoặc là biết ... nhưng vẫn cứng đầu nghe theo
Bởi vì bản thân đã không còn lựa chọn nào khác
Bởi vì nhớ .. Bởi vì mọi thứ về anh đã quá sâu nặng
Và bởi vì , thật ra cậu chỉ là 1 kẻ hèn nhát

Cậu cứ thế mà chạy đi , chạy đến nơi được nhắc đến trong tin nhắn , để tìm anh , để được nhìn thấy anh dù là 1giây phút thôi ... cũng là đủ

Nhưng không , họ không như anh , họ là đám người áo đen ghê rợn , họ cứ thế ép cậu vào góc tường và giáng từng đợt đòn roi ác nghiệt lên người cậu

Lúc ấy tâm thức của cậu cứ như đang bị thứ gì đó điều khiển , từng hành động năm đó cẩn thận chăm sóc cậu lúc chơi bóng rỗ bị thương
Anh vì sợ cậu đau mà bản thân phải cẩn thận từng li từng tí đến toát mồ hôi ... Để rồi chợt nghĩ về hiện tại

Chẳng còn ai nữa ...
Chẳng còn người nào vì mình bị thương mà cẩn trọng chăm sóc

Cậu đã thật sự mất đi 1 điều đáng trân trọng như thế đó

END phần 1~~~

[ShotFic] [Khải-Nguyên]Where stories live. Discover now