[ShotFic] Em Trai

244 27 0
                                    

~~~Phần 3~~~

●Nguyên Nguyên 15tuổi , anh thì 16

Ở ngay lứa tuổi bồng bột , sốc nổi
Thời gian này cậu thường xuyên đánh nhau với những đứa lớp khác , bất chấp là đầu gấu hay là gì đi nữa

Cũng như biết rõ mình sẽ bị đánh bầm dập , nhưng cậu vẫn k màng đến
Tính tình vốn đã ngang bướng , nay vì tuổi dậy thì ,càng cứng đầu hơn

Mặc cho anh có khuyên ngăn bao nhiêu cũng ko được

Hôm đó là thứ 5 , trời mưa tầm tả , khung cảnh trắng xoá phủ dày khu sân sau trường học

Vương Nguyên lại tiếp tục đánh nhau với 2 tên cao to , bọn chúng ra đòn tới tấp , làm cậu chỉ yếu ớt chống đỡ

-Đừng đánh nữa ...

Vương Tuấn Khải từ đằng xa chạy đến đã hét to , người anh cũng đã ướt sủng vì mưa

-Mày là thằng nào , nếu không phải chuyện của mày thì đừng có xen vào ,
Kẻo mang rắc rối

2tên đó vừa nói với anh , vừa tiếp tục đánh cậu

Vương Tuấn Khải tức giận trợn tròn mắt , mặt cũng sắp nổi gân xanh , anh xông đến nắm lấy cổ áo tên đó

-Mẹ kiếp ! Tao bảo mày đừng đánh nữa kia mà

-Khải ca , đừng mà , anh mau chạy đi

Cậu la toáng lên , bản thân mình như thế nào cũng được , riêng anh , cậu k muốn thấy anh bị thương

-Chạy à ?!?
Nếu tôi chạy , tôi còn đáng mặt là anh trai của em nữa không ?

Vương Nguyên nghe mắt mình cay cay , cổ họng cũng nghẹn lại

-Đồ đại ngốc ! Nếu em xem tôi là anh trai , hãy biết nghe lời tôi đi ,đừng làm hại bản thân mình nữa , có được k ?

-....

-Tại sao chứ ? Tại sao mỗi lần em về trễ là tôi lại lo lắng , tại sao lúc thấy cơ thể em chằng chịt những vết thương , tôi lại k kiềm lòng được mà chỉ muốn tìm tên nào đã tạo ra nó , đánh đến chết mà thôi.. tại sao lại như vậy hả ?
Bởi thế ... em làm ơn hãy thương bản thân mình 1 chút , làm ơn đi..

Vương Nguyên đơ người , cậu nghe tim mình cứ dồn dập 1trận khó chịu , cậu muốn xin lỗi anh vì thời gian qua đã làm anh phải lo cho cậu , cũng như muốn anh đừng vì cậu mà phải đau lòng nữa

-Haha , tụi mày diễn kịch làm tao cảm động thật , tình anh em cao cả nhỉ
-Vương Thị chỉ có 1đứa con duy nhất , chính là thằng nhãi này , mày từ đâu chui ra lại nhận mình là con cả của Vương Thị , mày nghĩ chúng tao tin à

-Tuỳ mày thôi ! Nhưng mặc kệ tao là ai đi nữa ,nếu mày còn dám đụng đến Vương Nguyên, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu ,nghe rõ chưa ?

-Hừ ,Mày đợi đấy .tao sẽ ghi nhớ những lời này . Còn giờ .. đi thôi .

Tên đầu đàn cùng người em hằn học bỏ đi

Giờ chỉ còn anh và cậu , Vương Tuấn Khải bước tới bế xốc cậu lên , nhìn thấy cậu bỗng nhiên vì điều gì mà khóc , anh lại chua xót trong lòng

-Sao lại khóc ? Em đau à ?

-Không a~~ , em... em .. xin lỗi

-Vì chuyện gì ?

-Em đã ngang bướng k chịu nghe lời

-Đó k phải lỗi do em , em đánh tên đó rất đáng , anh có nghe bạn em kể , hắn ở trong lớp thường bắt nạt kẻ yếu , vì bênh vực cho 1người bạn ở lớp nên em mới đánh hắn đúng k?

-Khải ca , anh tại sao đã biết nhiều như vậy rồi a~~~

-Vì...Anh là anh trai của em

Cậu mĩm cười hạnh phúc , bản thân vì tham lam lại muốn tiến xa hơn nữa , anh không biết rằng Vương Nguyên đã thầm thích anh , từ lâu rồi nhưng ... đoạn tình cảm này thật khó mà chấp nhận

-Tiểu Khải ... nếu như anh không phải là anh trai của em .. em nhất định sẽ theo đuổi anh ^^

-------

Về đến nhà , Vương Nguyên lên cơn sốt , là do dầm mưa cả buổi chiều , cơ thể yếu ớt lại k kháng sinh được mà lâm bệnh

Thấy vậy Vương Tuấn Khải đã vội vàng , chạy đi mua thuốc cho cậu , bởi vì anh không được đụng tới bất kì thứ gì trong nhà , kể cả tủ thuốc dự phòng
Mua được vài thứ anh mừng rỡ về nhà , thật may là anh vẫn còn đủ tiền

Vừa bước tới cửa phòng cậu , nhìn vào trong đã thấy mẹ cậu cùng vài người giúp việc nữa đang chăm sóc cho cậu , từng hành động điều rất nhẹ nhàng

Anh bất giác lùi lại , rồi dần dần biến mất đi khỏi nơi đó , tay vẫn xiết chặt cốc nước và vĩ thuốc

Vương Nguyên có người ở bên chăm sóc như vậy là tốt rồi , anh nên vui mới đúng chứ

Nghĩ vậy , anh về phòng nằm vật ra mệt mõi ... đến khi nào người con trai ấy và anh mới có thể được ở bên nhau đây
---

-Mẹ . . Con không sao , mọi người đừng quá lo lắng cho con

Vương Nguyên đã nhìn thấy hết những hành động của anh , cậu lại thấy buồn , muốn được anh chăm sóc lắm , nhưng cơ hội lại k đến với 2người thì biết làm sao

--Trúc mã chia đôi..
Mỗi người 1 nữa~~

~~Đợi phần 4 nha bà con~~

[ShotFic] [Khải-Nguyên]Where stories live. Discover now