[ShortFic] [Khải-Nguyên]

177 18 0
                                    

Phần 2 : Tìm Lại
~~~phòng của Chiên~~

23:00 [cuộc gọi từ Mỹ]
-Alo ? Là ai vậy

-Thiên Tỉ ! là anh , Tuấn Khải đây

-Khải ca là anh thật sao? Thời gian qua anh đã đi đâu vậy? Vương Nguyên.....cậu ấy ...

-Suỵt !! Em tuyệt đối đừng nói gì nhé ! Sáng ngày mốt anh về nhất định sẽ tạo bất ngờ cho em ấy ^^

-Cậu ấy ...rất nhớ anh

-Anh biết cả rồi , nên rất sốt ruột mà thu xếp về sớm . vậy thôi nhé ngày mốt sẽ gặp lại em . Tạm biệt~~

-Tạm biệt ~~
__________________

Ngày mai....
Rồi ngày mai nữa ...

Vương Nguyên sẽ tiếp tục là cậu ngày trước , sẽ trả lại quỹ đạo vốn có của mình..

Sẽ đem mọi thứ cất vào góc sâu , và không được phép nhắc lại nữa

Chỉ thầm mong rằng cậu sẽ dần quên

~~~~~~
06:00 AM
●Ting●
{chuông tin nhắn}

[Màn hình đt]

[[Heo con .. mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng vậy hả]]

Vương Nguyên giật mình dậy , mắt vẫn k buồn mở mà dùng tay tìm kiếm đt
Cậu nhướng nhẹ đôi mi nặng trĩu đủ để đọc được 2, 3 chữ đầu và vì thấy số lạ

Liền cảm thấy mình vừa sáng sớm đã gặp vận đen , đụng phải tên khùng nào mới sáng đã lên cơn tăng động

Vứt đt sang bên
Vương Nguyên vẫn an an tĩnh tĩnh vùi sâu trong chiếc chăn ấm áp ngáy khò khò

Trong khi chuông dt vẫn cứ reo như thế

[[Nè nè ehèm Nguyên Nguyên , xem như anh có lòng tốt cho em thêm 5phút nữa nhé , hết 5p anh sẽ vào tận giường để lôi em dậy]]

-ZzZ..ZzZ...Zzz

Reng reng {chuông cuộc gọi}

-Aish tên nào thế hả ?Lão tử ta sẽ nguyền rủa 9 đời nhà ngươi @@

Vương Nguyên đã thật sự cảm thấy phiền , cái chính là cậu bị đánh thức

Vừa lim dim mở mắt dậy , vẫn chưa hình dung được gì
Thì khuôn mặt của người nào đó đã kề sát vào mặt cậu suýt tí nữa là chạm phải chóp mũi ,đi kèm là giọng nói trầm ấm mang chút thân quen

-Nếu em vẫn k chịu dậy thì đừng trách anh nhé !

Vương Nguyên mở căng mắt , tâm tình như loạn cả lên , cậu ngồi bật dậy la hét cộng với dùng tay giữ tên trước mặt mình lại , nhằm không để hắn chạy thoát

-Áá TRỘM .. MẸ ƠI . NHÀ MÌNH CÓ TRỘM ...

Mà khoan .. tại sao tên trộm này thoạt nhìn lại rất giống ...
À không , nhìn kĩ lại càng giống...
Cậu cứng đờ người , 2 tay run run , mắt vẫn dán chặt trên khuôn mặt anh

"Không phải , nhất định không phải đây chỉ là tên trộm thôi , do sáng sớm nên mình hoa mắt .Vương Nguyên mày k được suy nghĩ lung tung"

-Em đã thấy tên trộm nào hảo soái như vầy chưa??

Anh gạt nhẹ tay cậu bước đến bên chiếc tủ quần áo
Miệng vẫn cứ thở dài

-Haiz đường đường là một Vương Tuấn Khải botboy toàn trường thế mà trong mắt của người mình thích chỉ là một tên trộm
-Thật đau lòng a~~

Anh lựa lựa chọn chọn 1 bộ yếm hết sức đáng yêu rồi lôi ra ngắm nghía một chút

-Vươ..g Vương.. anh.. là ??

Cậu như người mất hồn lấp lững nói năng lộn xộn từ ngữ cả lên , có ai đó trả lời cho cậu biết , rằng cậu có đang mơ hay không?

-Hảo ngốc , mau đi tắm đi , hôm nay sẽ dắt em ra ngoài chơi

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên , trông mặt cậu cứ nghệch ra như anh là người ngoài hành tinh k bằng , tiến lại gần giường cậu , anh mĩm cười toe lộ răng khểnh như ngày nào

Vương Nguyên nghe mắt mình ươn ướt cậu nhướng người dậy rồi ôm lấy anh , 1 cái xiết thật chặt , làm anh không khỏi bất ngờ

-Hãy nói dối với tôi ... Rằng anh là Khải ca đi... tôi xin anh..

Cậu thút thít vài tiếng , dù đã cố gắng nén lại nước mắt

-Không! Anh sẽ không làm vậy ...bởi vì anh thật sự là Vương Tuấn Khải của em

Vương Tuấn Khải ôn nhu vỗ vỗ vai cậu
Những gì cậu làm vì anh suốt thời gian qua anh điều biết
Mặc dù ngày đó anh luôn bị cậu từ chối , nhưng không 1 lần nào anh có ý hờn trách cậu
Vì anh biết .. sẽ có ngày cậu hiểu được tấm lòng của anh

-Cái đồ đáng ghét , sao anh k đi luôn đi , còn về làm gì chứ hix

-Sao anh có thể đây hả ? trong khi người anh thích vẫn đang chờ anh , và tìm anh ^^

Tuấn Khải nhìn Nguyên Nguyên bằng ánh mắt sủng ái nhất
Anh búng nhẹ lên trán cậu

Cậu vì những hành động đó mà cuối cùng cũng tin , anh thật đã trở về

-Ai chứ ? Ai mà thèm đợi chứ ! Nhưng ... tại sao anh vào được đây vậy? ?

-Là mẹ em đã mở cửa cho anh =^^=

Lúc này ngoài cửa phòng là 2con người từ nảy giờ vẫn đứng xem kịch hay , đó là mẹ và ba cậu họ cứ len lén cười cười với nhau 1 cách nham hiểm

Vương Nguyên ngượng đến chín mặt , cậu lấy vội bộ yếm trên tay anh rồi lao thẳng vào nhà tắm

-Thật mất mặt mà ..

-Mình vừa ngủ dậy chẳng chải chuốt gì , có phải là mất hình tượng lắm không chứ?

Vương Nguyên cứ tự lầm bầm một mình ..
cậu thật rất vui mà quẩn trí rồi đây mà ...
Vậy là có phải từ giờ sẽ lại có anh ở bên cậu , che chở cậu như trước rồi không???
Cứ suy nghĩ mà lòng lại hạnh phúc đến lạ

Tắm xong , anh cùng cậu lên đường đi dã ngoại

Trên đường đi, cậu cứ rụt rè liếc trộm anh , điều mà cậu chưa bao giờ làm vào năm đó

-Anh biết anh rất đẹp trai , nhưng em không cần phải nhìn đến chảy nước dãi thế đâu a~~~

-Ai? ..ai? Chứ k phải là em rồi..

Vương Nguyên ngượng ngùng xoay mặt ra phía cửa kính

Tiện thể thưởng thức khung cảnh bên ngoài chắc sẽ đẹp gấp mấy lần anh ta.
Vì chợt nhớ ra mình đi cũng đã lâu rồi , nhưng cậu vẫn là k tiện hỏi sẽ đi đâu

Để rồi khi tận mắt nhìn ra bên ngoài cậu bất ngờ đến muốn thốt lên

-Woa .. là BIỂN.
....
END Phần 2~~~

[ShotFic] [Khải-Nguyên]Where stories live. Discover now