ShotFic Em Trai

248 25 1
                                    

~~Phần 4~~

●Năm anh 20tuổi . . Vương Nguyên cũng tròn 19

Cậu hiện tại đã là tân sinh viên ngành quản trị kinh doanh của Đại Học A danh tiếng
Anh thì khác , anh thi vào học viện âm nhạc B , 1phần là do ước mơ , phần còn lại là do mẹ cậu không cho phép anh học bất kì ngành nào liên quan đến việc thừa kế công ty

Không phải là nghe lời , nhưng ngay từ đầu , anh là đã k cần những thứ đó , cũng chẳng quan tâm đến tài sản của ba mình

Riêng cậu , cậu giống anh ở chỗ , thích ca hát , và cũng có ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc

Nhưng ... cậu lại luôn bị mẹ mình ép buộc đến ngạt thở

Đôi lúc cảm thấy mệt mõi và áp lực, Vương Nguyên đã từng có suy nghĩ muốn buông bỏ tất cả , nói ra hết những gì trong lòng mình , rồi sẽ cùng Vương Tuấn Khải bỏ trốn đi đến nơi nào đó được xem là hạnh phúc thật sự

Nhưng càng nghĩ càng thấy bất lực

Anh không thể giúp cậu . . Bản thân anh nhỏ bé , chỉ có thể là người động viên cậu , âm thầm an ủi cậu mà thôi , vì thế nên cậu vẫn ngày ngày cố gắng , tất cả đều là vì anh và gia đình

Năm đó , ba cậu lâm bệnh nặng , bác sĩ nói tính mạng của ông không còn giữ được bao lâu nữa

Ngày cậu đến thăm ông , ông chỉ dặn dò vài điều quan trọng

-Con và tiểu Khải nhất định phải sống hòa thuận với nhau . Cho dù ta có chết , 2đứa cũng k được có bất kì xích mích nào . Phải xem nhau như anh em ruột mà yêu thương nhau, có như vậy ta mới an lòng mà nhắm mắt

-Ba yên tâm ^^ , tình cảm giữa con và Khải ca rất tốt , nhất định sẽ k có chuyện gây gỗ nhau đâu

Ông Vương chỉ biết gật đầu mĩm cười

-Hứa với ta ...Nếu sau này có việc gì thì mọi thứ điều là do ta cả , hãy hận ta , chứ anh em với nhau đừng gây hiềm khích

-Con hứa ..

Vương Nguyên cảm thấy thương ba mình vô cùng , ngay từ nhỏ , những lời dạy của ông , không lời nào mà cậu không làm theo

Cho đến ngày ông qua đời , nỗi u buồn ,tang thương bao phủ ngôi nhà , Vương Nguyên cứ như người mất hồn , mặt mài xanh xao , những ngày ma chay cậu hoàn toàn không ăn uống nghĩ ngơi tốt , tầm độ mấy ngày sau

Hôm mở di chúc của ba , da dẻ cậu mới hồng hào lên 1chút

Sáng hôm ấy , những cổ đông của Vương Thị đã có mặt đầy đủ tại nhà Vương Nguyên , để kí kết việc trao lại chức tổng giám đốc cho cậu
Chỉ mới 7h cậu đã mặc đồ comple chỉnh chu, cảm thấy lồng ngực bồi hồi , dù sao cậu cũng chỉ là chàng trai gần 20

-Hôm nay em rất soái và ra dáng nha

-Cảm ơn anh

Vương Tuấn Khải , bất đắc dĩ cũng phải diện đồ tây , anh nhẹ nhàng tiến tới sửa lại cổ áo cho cậu rồi mĩm cười
Anh biết , ngày Vương Nguyên được lên làm tổng giám đốc , cũng là ngày anh phải rời khỏi ngôi nhà này với khoảng tiền cấp dưỡng vừa đủ sống 1 cuộc sống bình dị hết đời

[ShotFic] [Khải-Nguyên]Where stories live. Discover now