[ShortFic] [Khải-Nguyên]

166 21 1
                                    

Phần 3 (End) : Mãi Bên Nhau

-Woa .. là BIỂN..

-Tuấn Khải mau mở cửa kính xuống đi

Bãi biển dài với làn cát mịn , tiếng sóng rì rào như cất lên 1 bản nhạc k lời nào đó , không khí có chút mằn mặn nhưng vẫn là trong lành hơn ở nơi đô thị tấp nập
Những ghềnh đá đen nhấp nhô , khung cảnh thơ mộng hệt như những bộ phim truyện cậu hay xem

-Có thích không?

-Rất thích

Vương Nguyên cười tít mắt .. vừa bước xuống xe đã hứng được 1đợt gió mát rượi như muốn cuốn bay cậu đi

Cậu chạy ùa ra biển như muốn trút bỏ toàn bộ phiền muộn đời thường ,cảm giác này cũng đã lâu rồi cậu không được cảm nhận

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cứ chơi đùa như thế trên bãi cát trắng dài , anh rượt đuổi cậu , nhấc bỗng cậu lên , cùng cậu cười cười nói nói

Mặc cho những luồn gió cứ tạt vào người nghe rõ rát buốt
Mặc cho những lớp cát mỏng cứ ngang nhiên len vào kẽ chân
Những đợt sóng thì vẫn cứ tràn lên chân rồi nhanh chóng rút đi
Và mặc cho cả những ánh mắt đầy nghi ngoặt của nhiều người xung quang khi nhìn thấy họ

2người cứ cùng nhau như thế khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác họ là đang hưởng tuần trăng mật

Từng đợt sóng cứ tạt vào bờ , cứ liên tiếp như vậy mà chẳng ai lí giải được sóng được bắt nguồn từ đâu

"Giống như tôi yêu em ngày ngày vẫn k cách nào nguôi ngoa được"

-VƯƠNG TUẤN KHẢI EM THÍCH ANH , CHÚNG TA HẸN HÒ ĐI !

Vương Nguyên đột nhiên hướng người ra biển rộng la lên thật to
Giờ thì đến lượt cậu tỏ tình với anh , cậu mặc kệ kết quả là gì? Và anh sẽ ra sao?

Chỉ cần không xua đuổi cậu , cậu nhất định sẽ theo đuổi anh đến cùng

-Em là ai mà dám tỏ tình với tôi ?

Vương Nguyên giật thót trước câu trả lời đó , cậu mơ hồ quay sang nhìn anh
Vẫn trầm tĩnh như vậy, vẫn lẵng lặng như vậy , có điều câu nói ấy khiến cậu có chút quen
[Phần cuối sẽ rõ]

-Tôi phải là người tỏ tình với em mới đúng chứ nhỉ

-.......

-Vương Nguyên...TÔI YÊU EM ♥

-Hơ...ơ..

Chưa kịp để cậu thốt ra 1 lời nào nữa , Vương Tuấn Khải đã nhẹ nhàng dán môi mình lên môi cậu . Vòng tay tham lam ôm lấy eo cậu đẫy cậu gần về phía mình

Vương Nguyên nhắm tịt mắt lại , cậu không dám hô hấp mạnh, bàn tay run run xiết thật chặt áo anh

Đến khi anh dứt ra cậu mới hoàn hồn mà cố gắng trấn an trở lại

Ngại ngùng đến không dám nhìn thẳng anh , cậu cúi gầm , mặt đỏ gấc

Vương Tuấn Khải trông thấy bộ dạng cậu như vậy thật chỉ muốn phạm tội mà thôi

Anh mĩm cười xoa xoa đầu cậu nhóc

Vương Nguyên ngước nhìn anh , trong lòng đang là nhiều điều hổn tạp

-Lở như... sau này anh tiếp tục biến mất nữa thì sao ...?

-Ngốc tử ! Nhất định sẽ không còn lần nào nữa đâu ...Anh hứa đấy

-Ừmm

Vương Nguyên gật gật đầu trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh của mình trong 1 năm vắng anh .. thật sự như vậy đã đủ lắm rồi

-Bảo bối .. thời gian qua anh rất nhớ em ... nói ra không biết em có tin anh không ? Nhưng đó điều là thật

-Nếu như sau này anh lại đột nhiên biến mất thì ..Em chỉ cần đứng yên 1 chổ thôi , đừng đi đâu cả, anh nhất định sẽ quay lại tìm em..Bảo bối♡

Vương Nguyên hạnh phúc đến tưởng như sắp vỡ òa
Cuối cùng vẫn là ông trời an bài nên tất cả
Tưởng như đã thật sự không còn cơ hội
Tưởng như bản thân phải từ bỏ hi vọng
Thì....đột nhiên phép màu xuất hiện khiến ai cũng thấy , nó giống như 1 câu chuyện cổ tích của andexen

Về hoàng tử , về công chúa hay là về vạn vạn thứ nhiệm màu khác ở trên đời

→→HE←←←
[Phiên ngoại]

[Dòng tin nhắn của 1 năm trước]
[Những dòng đầu tiên]

-Vương Nguyên ! Anh rất thích em , chúng ta có thể hẹn hò không?

-Anh là ai mà đòi tỏ tình với tôi chứ?
==||

-Không sao ... anh sẽ đợi đến khi nào em đồng ý ^^

-Thật phiềnn chết được ==||

[Những dòng cuối cùng]

-Nguyên Nguyên à . Mai anh phải qua Mỹ vì gia đình có việc rồi , không biết khi nào mới trở về được

-Em chắc chắn sẽ không chờ anh đúng không?

-Mong rằng em sẽ luôn hạnh phúc , tạm biệt em ... My Sunshine~~

Lời tác giả : sau khi tin nhắn được gửi đến , Vương Nguyên vì đang vui vẻ cùng bạn bè nên khi thấy số của anh liền chẳng cần phải đọc mà xoá nó đi ngay
Sau này khi biết được thì cũng đã muộn
--END--

Hãy thử 1 lần đừng lạnh lùng với người luôn quan tâm bạn, mặc dù bạn không thích họ ... nhưng cũng đừng nên bỏ mặc họ nhé
Vì biết đâu đến 1ngày nào đó khi bạn cảm thấy họ quan trọng thì lại là lúc đã quá muộn =)

Hoàn

[ShotFic] [Khải-Nguyên]Where stories live. Discover now