[Khải-Nguyên] Em Trai

273 29 0
                                    


Năm Nguyên Nguyên lên 6tuổi , ba cậu dắt 1 cậu bé xa lạ về nhà và nói rằng đây chính là anh trai mình
Lúc ấy cậu còn khá nhỏ cộng với tâm hồn non nớt của bản thân

Cậu chỉ biết mừng thầm trong lòng
"Hảo tốt , như vậy có phải sau này sẽ cùng anh trai làm mọi thứ k?"

Nghĩ vậy Vương Nguyên liền vui vẻ bẽn lẽn đi đến làm quen với anh

-Em tên là Vương Nguyên , còn anh?

-Vương Tuấn Khải

Anh thì ngược lại chẳng hề tỏ ra thiện chí gì với cậu , đơn giản .... vì anh là con riêng của ba cậu
Mẹ anh vừa qua đời ,vì điều đó nên anh k thể tránh khỏi việc sống cùng với gia đình của mẹ kế
Anh đủ lớn để hiểu hết mọi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo , khi nhìn thấy ánh mắt câm phẫn của người đàn bà đó

●Hôm anh về nhà cậu được 5 ngày

-Huhuhu mẹ ơi ! Chân con

Vương Nguyên bị té trầy 1 mảng khá sâu ở đầu gối , cậu cứ vì đau mà bù lu bù loa lên khóc

-A~Bảo bối của mẹ , con bị làm sao vậy , là ai đã xô con té hả ? Là thằng nhải đó làm đúng k?

-Được rồi , mẹ sẽ cho nó biết tay , con cứ ngồi yên đó đi

-Không không mẹ ơi , không phải là Khải ca mà

Mẹ cậu hằn học cầm cây roi lên tìm anh , giờ là thời cơ tốt cho bà ta trút hết bao giận dữ trong thời gian qua

Chưa để cậu giải thích gì , từ phòng khách Vương Nguyên đã nghe rõ tiếng chửi tiếng đánh và của mẹ mình trên tầng trên
Ko thể đi được , cậu bất lực hét thật to vọng lên

-Khải Khải , ANH MAU CHẠY ĐI , MẸẸẸ ĐỪNG ĐÁNH NỮA

Cậu khóc rưng rức , trong khi anh vẫn cắn răng chịu đựng mà k hề tỏ vẻ gì

-Mày nghĩ mày là ai hả thằng con hoang , tại sao mày lại được sinh ra trên đời này chứ ? Cũng là do con mẹ mày không biết tự trọng là gì mà haha để bây giờ mày phải trả giá như thế này . Mày chính là cái gai trong mắt tao , tao phải loại bỏ mày hừ

Vừa dứt lời mẹ cậu lôi anh ra ngoài và nhốt vào nhà kho
Anh vùng vằn đủ kiểu , nhưng vì là trẻ con nên anh vẫn k thể thắng được bà ta

-Bà mau thả tôi ra

Nơi nhà kho ẩm móc và u tối , anh vô lực trượt tấm lưng xuống góc tường , và ngồi bệt xuống

Những vết bầm cứ chằn chịt khắp nơi trên người anh , đau nhức và lạnh lẽo , anh khóc , khóc vì nhớ mẹ , người mẹ hiền từ của mình

Vẫn nhớ rất rõ năm đó , mẹ anh cứ thường xuyên bị 1người đàn bà và đám tay sai của bà ta quấy rối , đánh đập hành hạ mẹ . Giờ thì mẹ anh cũng qua đời người đàn bà đó lại tiếp tục ngược đãi anh
Anh thật sự phải cam chịu như thế này đến bao giờ...

Đêm đó đồng hồ xấp xĩ 0h bàn chân nhỏ bé cứ cà nhắc nhẹ nhàng len lõi trong bóng đêm , xuống tận nhà kho để cứu anh

Thề là chân cậu đau như sắp gãy đôi , sau khi đến nơi , khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi

Cậu nhìn qua lại 1lần nữa và mở khoá , tiếng chiếc khóa bị bung ra , làm anh giật mình tỉnh dậy

[ShotFic] [Khải-Nguyên]Where stories live. Discover now