[ShotFic] Em Trai

260 26 0
                                    

Phần 2~~~

●Năm cậu 12 tuổi , anh lên 13
Ngày ngày anh đi học bằng chiếc xe đạp khá cũ
Trong khi cậu thì mang đúng danh công tử bột , đến trường bằng xe đời mới có tài xế riêng

Anh , ngoài việc được ở trong ngôi nhà đó , ăn ngày 3 bữa thì hầu như tất cả những thứ khác đều ko được mang danh nghĩa gì , ngay cả việc đi ra từ cổng chính , anh còn bị cấm

-Ở trường k được nhận mình là con nhà họ Vương , cũng k được bắt chuyện với Vương Nguyên nhận Vương Nguyên là em , mày nghe rõ chưa ?
-...

Mặc kệ mẹ cậu cứ lãi nhãi những thứ ấy bên tai Vương Tuấn Khải hàng trăm lần , vẫn là anh chả quan tâm . Cậu mới là người mà ngày nào ở trường cũng quấn lấy anh ,nhận anh là anh trai , rồi khoe khoang với đám bạn rằng

-Là anh tao đấy ! Có phải là rất đẹp trai k haha , bởi vì anh tao giống tao mà

Người ngoài ai nhìn vào cũng k tin và họ đều nghĩ đó chỉ lời bông đùa của Vương Nguyên

-------

Cậu thì vẫn vậy . Vẫn xem anh là người anh trai tuyệt vời nhất , rồi cùng anh làm mọi thứ , như hệt ước nguyện ngày đầu được gặp anh

Về phần anh , vì k muốn mọi người biết mối quan hệ đó , nên khi ở trường Vương Tuấn Khải khá lạnh nhạt với Vương Nguyên , mặc dù anh cũng k hề muốn vậy

-Tiểu Khải , chở em đi học nhé ! Em muốn đến trường cùng anh

-Ko được ...

-Vì sao ?

-Tôi .. chỉ có xe đạp thôi , cậu .. đi sẽ ko thích hợp

Vương Tuấn Khải áy náy vừa trả lời vừa dắt xe đi thật nhanh

-Em không quan tâm đâu .. cho em đi đi .. anh biết k ?để được đi cùng anh em đã phải hối lộ bác tài xế í huhu

Vương Nguyên chạy chạy theo anh , trưng khuôn mặt thỏ con ngây thơ ra trước mặt anh , làm anh khó lòng mà từ chối

-Hảo ! Hôm nay thôi đấy nhé !

-Dạ !

Vương Nguyên vui vẻ ngồi lên xe anh đèo đi , cậu đặc biệt thích cảm giác này hơn cả bất kì thứ gì

Anh .. cũng vậy , chút niềm vui nho nhỏ cứ lăng tăng trong lòng anh mà k từ nào tả được

~Mùa giáng sinh năm ấy

Vương Tuấn Khải ngắm nhìn bầu trời đầy tuyết trắng ngoài ô cửa sổ , rồi lại nhìn sang bức tranh hình chú cừu y hệt 1đám mây tròn tròn mà Nguyên Nguyên vẽ tặng mình , được xem như là quà giáng sinh

Anh mỉm cười nhè nhẹ , em ấy ... bây giờ chắc đang vui lắm , cùng gia đình đi dự tiệc Nôel , cùng cười đùa với những đứa trẻ bằng tuổi.

Nghĩ đến vậy , anh chỉ biết cúi đầu cười buồn

Lúc này , chuông dt của anh đột nhiên reo . Thấy là số của Vương Nguyên anh vội bắt máy

-Khải ca , Giáng Sinh Vui Vẻ ♥♥

Cậu cười tít mặt , giọng nói cũng trở nên hí hửng

-Ừm , em cũng vậy..

-Khải à , có phải anh ở nhà 1 mình rất buồn không ?

-Không buồn , vì mai tôi còn phải nộp bài tập

- Còn dối em nữa , Khải ca đợi sau này đi nhé nhất định khi lớn lên em sẽ dắt anh cùng đi chơi giáng sinh , chúng ta sẽ cùng chơi ném tuyết , cùng xây 1 chú người tuyết thật đẹp (Snowman huyền thoại ^^) và sẽ cùng sửa soạn cho cây thông nôel , lúc đó anh nhớ phải tặng quà cho em đấy nhé !

-Ờ...Ờm..Tôi sẽ đợi

-Hihi

~~~~~~
Tôi vẫn sẽ đợi , dù là 1 cái 10 năm , 2 cái 10 năm hay thậm chí là 3 cái 10 năm ... nhất định vẫn sẽ đợi
~~~~~~
Sẽ có phần 3

[ShotFic] [Khải-Nguyên]Where stories live. Discover now