Chap 20

778 93 10
                                    


                 

***

Máy bay cất cánh...

Mang mọi thứ dưới mặt đất thu nhỏ dần theo khoảng cách.

Xa quá, Jinhwan nhìn xuống mặt đất, tất cả những gì cậu thấy được chỉ là những sự vật không rõ ràng dưới kia...

Những tòa nhà cao tầng, những ngôi biệt thự rộng lớn, tất cả mọi thứ thu hẹp vào tầm mắt khiến Jinhwan không còn xác định được vị trí của chúng.
Cậu không còn thấy tất cả những gì quen thuộc đối với mình nữa, và cả ngôi nhà mà cậu sống nhiều năm...

Jinhwan không biết, liệu rằng khi nào bản thân mới có cơ hội trở về nữa, cậu tự hỏi rằng ba năm sau đó... rồi đến cuối cùng, điểm dừng chân của mình là ở đâu.

Không quay về, có thể không?

Nhưng không...

Cho dù bất cứ giá nào Jinhwan vẫn phải trở lại Hàn Quốc, vì mẹ cậu... bà vẫn còn ở đó chờ cậu.

Jinhwan hứa rồi, người mẹ mà cậu yêu thương... sẽ không bao giờ có chuyện cậu quên đi lời hứa của mình.

"Khi mẹ khỏe lại, hai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, trở về Busan.. sống cuộc sống hạnh phúc của ngày xưa"

"Mẹ, hãy tin con...con nhất định sẽ trở về "

Jinhwan nhìn ra ngoài, mây trắng bao phủ tầm mắt.

Goo lão gia ngồi bên cạnh, ông đưa mắt nhìn Jinhwan.

- Con sao vậy, không khỏe à?

Jinhwan quay mặt sang, cậu lắc đầu.

- Bố, con không sao cả.

- Nhìn sắc mặt con không được tốt.

Ông hỏi cậu, cảm thấy lo lắng, nhận thấy bản thân có chút phiền toái khi để ông ấy phải lo ngại về mình... Jinhwan chỉ mỉm cười.

- Bố đừng lo, con chỉ hơi chóng mặt thôi.

Nghe Jinhwan nói vậy, Goo lão gia xoa đầu cậu, ông cười.

- Sợ độ cao sao? Yên tâm con nhé, từ từ rồi sẽ quen.

Jinhwan gật đầu, cậu không biết mình bị làm sao, tự dưng lại cảm thấy ngại.

Cậu không phải con ruột Goo lão gia, hơn nữa khi về Goo gia còn mang theo họ Kim, chính bản thân cậu không thể hiểu được lý do vì sao mình lại được xem trọng tới như vậy.

Ông ấy yêu thương hai mẹ con cậu đến thế sao?

Jinhwan thấy cảm kích, hơn nữa là biết ơn, Jinhwan đã nghĩ bằng mọi cơ hội có được, cậu nhất định phải báo đáp lại ân tình này.

- Jinhwan...

Goo lão gia gọi cậu.

- Thưa bố, có chuyện gì ạ?

Trong mắt Goo lão gia có chút khó hiểu, ông nhẹ giọng.

- Bố xin lỗi, nếu trong suốt thời gian qua Junhoe đã đối xử không tốt với con.

Jinhwan lắc đầu, cậu không có chủ ý nhận lại lời xin lỗi từ ông.

- Thưa bố, không có chuyện đó đâu, bố đừng nói vậy...

 Lỗi Định Mệnh Where stories live. Discover now