Chap 19

772 97 17
                                    

   

*Warning H - Rating M*
____________________________
H nhẹ nhàng thôi, phù hợp cho mọi lứa tuổi bao gồm phụ nữ có thai,trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ…
Hơ hơ   ^^

---

Goo Junhoe tỉnh giấc, trong chính căn phòng của hắn, ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào.

Hắn choàng tỉnh, đầu óc trở nên ê ẩm, cảm giác như từng tế bào trên cơ thể gần như không còn sức sống.

Tác dụng của rượu.

Trong suốt những ngày vừa qua, Junhoe thường xuyên lui tới quán bar uống rượu,cả ngày lẫn đêm.

Hắn biết rõ tác hại của rượu, cũng biết thứ chất lỏng ấy là một loại thuốc độc chết người... nhưng hắn hiện tại đã không còn quan tâm nữa,hắn uống là để say,để lãng quên đi nổi đau khổ trong lòng và xóa nhòa đi vết thương tê tái đã khắc sâu vào tâm trí.

Và nếu rượu có thể giết chết hắn, Junhoe cũng mong rằng bản thân mình chết đi.

Chết rồi, sẽ được giải thoát,sẽ không còn phải chịu đựng bất cứ nổi đau đớn nào cả.

Hắn đau đớn, khổ sở đến mức nào.
Donghyuk đi rồi, người hắn yêu đã đi thật rồi, cậu ấy rời xa hắn,và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Goo Junhoe không khóc, không có nghĩa là hắn không đau, giây phút nhìn Donghyuk ra đi trong vòng tay mình, trái tim hắn như vỡ ra thành những mảnh vụn, những mảnh vụn ấy lại một lần nữa cắm sâu vào cơ thể hắn, để lại nổi đau dai dẳng cho đến tận ngày sau.

Ba năm bên cạnh Donghyuk, hắn mới có thể sống thật với bản thân, là một Goo Junhoe biết yêu thương, chăm sóc người khác.

Hắn phải làm sao? Hiện tại hắn đã mất hết tất cả rồi.
Hắn đã mất đi mẹ, giờ đây cả Donghyuk cũng bỏ hắn ở lại một mình, trước mắt hắn, từng người từng người một đều lần lượt rời xa.

Rốt cuộc Goo Junhoe đã làm gì sai?
Hắn không biết.

...

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, tách Junhoe ra khỏi những dòng suy nghĩ.

- Chuyện gì?

Đầu dây bên kia cất giọng hỏi hắn, là Song Yunhyeong.

- Cậu rảnh không?

- Nói đi.

- Gặp nhau ở CLIMAX, cậu tới chứ?

- Được, gặp sau.

...

Junhoe thay một bộ quần áo khác, hắn xuống lầu.

- Cậu chủ, chờ đã.

Vú Kim bước tới phía hắn, bà nhìn hắn với ánh nhìn khác lạ :

- Cậu chủ, cậu ăn trưa cái đã, mấy ngày rồi cậu chưa ăn gì cả,xảy ra chuyện gì sao?

Junhoe im lặng,hắn chỉ cười gượng gạo nhìn bà ấy, không biết nên nói gì.

- Cậu vừa tỉnh rượu đã định đi đâu? hôm qua trợ lý Choi đã đưa cậu về, cậu say bí tỉ.

 Lỗi Định Mệnh Where stories live. Discover now