Chap 25

786 93 18
                                    

               

_______

- 148, có người cần gặp.

Tiếng của người giám thị vang lên trong căn phòng giam lạnh lẽo, tối tâm.

Jinhwan ngồi trong góc phòng, cậu co hai chân lên, gục đầu trên gối, hai cánh tay vô thức ôm lấy cơ thể mình.

Lạnh và cô độc.

Đêm đến, cậu rất sợ, cái cảm giác từng cơn gió lạnh vô tình ngoài cửa lùa vào, lướt qua cơ thể như những lưỡi dao ngang tàn muốn rạch từng nét một vào làn da mong manh của cậu.

Hơn cả nổi đau thể xác, chính là sự cô độc ngự trị trong tâm hồn.
Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc bóng tối bao trùm vào không gian tĩnh mịch.
Căn phòng giam tối tâm, nặng mùi ẩm mốc, không tồn tại bất cứ ánh sáng nào ngoài chiếc bóng lẽ loi của vầng trăng treo trên cành cây ngoài cửa sổ.

Tiếng thở dài trong bóng tối, có lẽ, hiện tại mọi giác quan trong cơ thể Jinhwan đều trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, cậu và vầng trăng kia, phải chăng đều như nhau, cô độc và chơi vơi, cả hai đều lạc lõng, không có điểm tựa.

Cậu im lặng, thay vì khản giọng la hét, kêu gào như những tù nhân phòng bên cạnh, Jinhwan chọn cách im lặng.

Bọn họ hét lên, hoặc thảm thiết khóc lóc,...

Jinhwan cười nhạt.

Những hành động đó chỉ khiến bản thân họ càng trở nên mệt mỏi, nhưng dường như đâu đó vẫn có tác dụng, có lẽ là một cách hữu hiệu để tiếp tục tồn tại ở nơi này mà không phải lo nghĩ về thời gian, khiến họ quên đi những nổi đau,nổi lo lắng thường nhật.

Dù là vậy, nhưng buồn hay vui, khóc hay cười cũng là một ngày, thậm chí im lặng cũng là một cách để trải qua một ngày.

Im lặng là cách cậu chọn.

Sẽ không phải gào thét đến khản giọng, và cũng không làm phiền đến những người khác, hơn thế... im lặng sẽ giúp con người bình tĩnh suy nghĩ về những sự vật, sự việc xảy ra xung quanh mình, tìm lại sự tỉnh táo, lý trí trong tìm thức mỗi người.

Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Và Jinhwan im lặng, nhưng không phải vì những lý do như vậy.

Cậu im lặng vì bản thân đã trở nên vô cùng bế tắc và mệt mỏi.

Buông xuôi, từ bỏ? có thể lắm chứ, nhất là ngay chính thời điểm này, Jinhwan đã không thể tìm được bất cứ lý do gì để giải thích cho những chuyện đang diễn ra xung quanh mình.

Đôi mắt đen mệt mỏi, hàng mi rũ xuống u buồn.

Đã ba ngày rồi, kể từ ngày bị bắt giam, cậu không có đến một giấc ngủ bình yên, những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến cậu cảm thấy vô cùng rối rắm, không có cách nào thoát ra khỏi chúng.

Cứ ngỡ cuộc sống đơn thuần chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng ngày hôn nay, Jinhwan mới nhận ra bản thân đã lầm.

Cậu thở dài, nghĩ tới những ngày tháng sau này, chẳng lẽ lại phải tiếp tục khuất phận, chôn chân nơi ngục tù tâm tối này sao?

 Lỗi Định Mệnh Where stories live. Discover now