Chap 16

724 92 9
                                    

- Ăn gì đây?

Chanwoo đưa tay lật quyển menu trên bàn, cậu đưa mắt nhìn sang Jinhwan đang ngồi phía đối diện.

- Jinhwan, sao im lặng vậy, cậu muốn ăn gì, tớ gọi?

- Sao cũng được.

Jinhwan im lặng, cậu không nói gì, đôi mắt long lanh thoáng chút buồn bã nhìn xa xăm.

- Cho tôi hai phần mì spaghetti, một salad tôm kiểu Pháp, với lại hai phần bò cuộn nấm kim châm nhé.

Người phục vụ tươi cười.

- Quý khách còn cần gì nữa không?

- Không cần đâu, bao nhiêu đó thôi , nếu cần gì tôi sẽ gọi.

- Sẽ có ngay thôi, quý khách chờ một lát nhé.

- Vâng,cảm ơn.

Chanwoo mỉm cười, khi người phục vụ đi khỏi,cậu mới quay sang Jinhwan.

- Tớ vừa nhận lương, hôm nay tớ đãi cậu một bữa, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, đừng ngại.

- Chanwoo... Không cần như vậy, tớ có thể tự trả được.

Chanwoo cau mày.

- Cậu đã quên tớ vừa nói gì à, tớ muốn đãi cậu.

Jinhwan đưa mắt nhìn Chanwoo, cậu muốn từ chối.

- Sao cậu gọi nhiều vậy,thức ăn ở đây đắt thế nào cậu có biết không, cậu không nên phung phí như vậy đâu.

- Ăn ngon một bữa thì có sao đâu, cậu cứ làm quá lên thôi.

Chanwoo bĩu môi, cậu biết Jinhwan luôn rất tiết kiệm,cậu ấy sẽ không bao giờ đụng vào những thứ xa xỉ hay những bữa ăn đắt tiền nếu hoàn cảnh kinh tế không thật sự thích hợp...

Chanwoo hơi khó chịu, nhưng nghĩ cho cùng, đôi khi cũng cần thả lỏng chi tiêu một chút,xem như phục vụ cho bản thân.

- Nhưng...những món này thật sự quá đắt. Chúng ta tới quán ăn bình thường là được rồi... cần gì tới nơi sang trọng như thế này chứ.

Jinhwan thừa biết cuộc sống sinh viên xa nhà rất vất vả,.và hoàn cảnh của Chanwoo cũng không khác cậu là mấy.
Phí ăn ở, học tập, sinh hoạt và nhiều khoảng tiền cần phải chi tiêu, vậy mà bữa ăn hôm nay đã đi quá giới hạn đối với một tháng làm lụng vất vả rồi.

Jinhwan không muốn Chanwoo tiêu xài phung phí như vậy.
cậu cảm thấy mình không nên chấp nhận lời mời mọc của cậu ta.

- Haiz, nhức đầu quá,vì hôm nay tớ nhận lương nên mới hào phóng với cậu thế thôi, chứ ngày thường thì đừng có mơ.

- Nhưng...

Chanwoo chen vào, Kim Jinhwan đúng là lắm chuyện mà.

- Thôi đủ rồi. Không nhưng nhị gì cả, thức ăn sắp mang ra rồi. Cậu muốn từ chối cũng không được đâu.

Jinhwan vẫn giữ khuôn mặt bất mãn đó,cậu lừ mắt về phía tên nhóc trước mặt.

- Nhưng hôm khác tớ sẽ trả lại cậu.

- Ừ... mệt quá.

...

Cả hai dùng xong bữa,Jinhwan vẫn ở đó, cậu ngồi chờ trong khi Chanwoo vào nhà vệ sinh.

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ