Chap 34

769 83 24
                                    

Đêm xuống, cả không gian được bao trùm bởi bầu không khí tỉnh mịch, tiếng lá cây xào xạt rơi ngoài hiên vắng, hòa cùng âm thanh gợn sóng của nước trong hồ.

Không gian tĩnh lặng, khiến lòng người cũng vô tình tĩnh lặng theo.

Goo Junhoe nheo mắt tỉnh lại, đã gần hai giờ sáng.

Suốt đêm qua, hắn không có được giấc ngủ ngon, trong đầu cứ loáng thoáng hiện lên hình ảnh Jinhwan lặng lẽ đứng yên ở cửa, chỉ vì cử chỉ lạnh lùng của hắn mà không dám đến gần.

Nhưng đến tận cùng, sai lầm là do ai gây nên, giờ đây hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Là chính hắn.

Junhoe tự trách mình, lẽ ra không nên vì chút ghen tuông nhỏ nhặt mà cư xử hồ đồ như vậy, trong khi chính bản thân hắn mới là kẻ vô tâm, nói rồi lại nhớ đến đáy mắt ngập nước của người nọ , nhớ bóng dáng mảnh khảnh kia nằm cô độc trên giường,.. hắn lại thấy chính mình thật quá đáng.

Junhoe trở mình qua lại, vẫn không thể nhắm mắt, hắn ngồi dậy rời khỏi giường, trong lòng thôi thúc ý định bước sang phòng bên cạnh.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, Junhoe không biết nên làm sao mới có thể gỡ rối cho khúc mắc giữa hai người.

Trong thứ ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, hắn lắng nghe tiếng thở đều đều của Jinhwan, vẫn là âm thanh yên bình như vậy, người trước mắt là người hắn luôn ngày đêm mong nhớ,   nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy mệt mỏi, trống vắng như thế này.

Ngày trước, khi cả hai chưa xác lập mối quan hệ, Junhoe thấy bản thân cũng không đặt nặng vấn đề như bây giờ, tuy vậy nhưng phải thừa nhận việc hắn vô cùng khó chịu khi thấy Jinhwan ở phạm vi gần với người đàn ông khác.

Đặc biệt là Kim Jiwon kia, rõ ràng có tình cảm với cậu, Junhoe nghĩ tới nếu bản thân không chủ động giữ lấy, thì có một ngày, Jinhwan nhất định sẽ bị anh ta cướp đi mất.

Dần dà sẽ trở nên ghen tuông, đó là quỹ đạo của tình yêu, Goo Junhoe tức giận mất kiểm soát, cũng chính là vì hắn đã thừa nhận Jinhwan chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim mình, trong từng nhịp đập, từng hơi thở,.. đều âm thầm hiện hữu bóng hình cậu.

Có lẽ, chính bản thân hắn đã hãm sâu vào cuộc tình không lối thoát này rồi.

Nhưng hiện tại, hắn đã gây ra chuyện gì, hắn làm Jinhwan đau lòng, hắn biết mình sai rồi, Goo Junhoe thật sự sai rồi.

Chắc sau chuyện này, Jinhwan sẽ lại suy nghĩ tiêu cực về hắn, hoặc tệ hại hơn là cậu sẽ ám ảnh rất nhiều về thói ghen tuông vô độ của hắn.

Hắn không sợ gì hết, mà chỉ sợ mất đi Jinhwan, bởi đối với hắn, cậu quan trọng biết nhường nào.

Junhoe thầm trách bản thân, nếu biết trước thì đã không cư xử kiểu đó, hắn nghĩ vậy, nên đầu óc lúc này lại càng thêm rối bời, cứ như trong lòng đang có một nút thắt lớn, nó chặt đến nỗi khiến hắn tuyệt vọng, nút thắt đó chưa thể tháo gỡ.

Junhoe nhìn người đang nằm trên giường, cậu vẫn đang say giấc, khuôn mặt khi ngủ rất yên bình, hàng mi dài tinh tế như hai cánh chim nhỏ, thỉnh thoảng lay động.

 Lỗi Định Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ