Chap 5

849 103 16
                                    

_____

Đêm đến, căn biệt thự chìm vào màn đêm tĩnh lặng, những ánh đèn pha lê vẫn sáng, ánh trăng trên cao soi rọi ánh sáng đẹp đẽ xuống mặt đất.

Màn đêm tĩnh lặng, lòng người cũng tĩnh lặng.

Junhoe đang ở thư phòng xử lý các văn kiện và hợp đồng từ đối tác.

Trong những lúc như thế, hắn luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ, hắn không uống rượu, kể từ hôm gặp Yunhyeong, sau đó say bí tỉ trở về nhà, hắn đã không đụng tới một giọt rượu nào.

Hắn nhớ hương vị cay nồng của rượu, nó làm các giác quan trở nên linh hoạt, nhưng trong lúc này, hắn sẽ không thể theo ý muốn, vì vậy, hắn thay thế rượu bởi cà phê, ít ra cà phê cũng có tác dụng làm hắn tỉnh táo đôi chút.

Junhoe bước xuống lầu, hắn định pha cà phê, vì nghĩ vú Kim đã ngủ nên hắn không muốn làm phiền.

Hắn hiểu được trong suốt mấy ngày nay, bà đã mệt mỏi quá nhiều về những việc đã xảy ra.

Hắn cảm thấy có phần áy náy, nếu hắn có thể khống chế bản thân mình một chút, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng tới mức này.

Nhưng hắn không biết, hắn đã hiểu lầm Jinhwan như thế nào?

Và hắn cũng không muốn biết, thứ hắn nhắm đến, chính là sự đau khổ của Jinhwan, từng chút một.

Nhà bếp vẫn còn sáng đèn, hắn không biết Vú Kim đang đứng ở đó làm gì, đáng lẽ giờ này bà ấy đã ngủ rồi mới phải.

- Chào vú.

Vú Kim xoay qua nhìn hắn, bà cất giọng hỏi :

- Cậu chủ cần gì sao không gọi tôi, mà lại trực tiếp xuống đây?

- Cháu sợ phiền Vú.

Hắn hơi rụt rè.

Vú Kim chỉ mỉm cười.

- Làm gì có, dù sao cũng chưa ngủ được, giờ cậu cần gì ?

- Cà phê ạ.

Junhoe nhìn thấy bà ấy đang nấu cháo,hắn nhìn chăm chú.

- Cháo cho Jinhwan, cậu ấy không ăn gì từ chiều ,chắc là sẽ khó ngủ, nên ăn chút cháo, cậu ngồi đi, tôi pha cà phê cho cậu.

Hắn chỉ gật gù.

- Cảm ơn vú

Bà đặt ly cà phê trên bàn, nhìn hắn.

- Cậu chủ, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

Junhoe cười, nhưng trong mắt có điểm bối rối.

 Lỗi Định Mệnh Where stories live. Discover now