Chap 17

774 87 18
                                    

   
________

Mùa đông sắp qua, những hàng cây bên đường dần rũ bỏ lớp vỏ chai sần lạnh lẽo,những chồi non nhỏ bé bắt đầu nhô lên,tán lá cây u sầu cũng dần trở về màu xanh tươi mát, chuẩn bị khoác lên mình một sức sống mới để đón chờ mùa xuân đến.

Mặt trời mệt mỏi dần đi xuống khuất sau đường tầm mắt,chậm rãi và lười nhác, cũng như tâm trạng con người sau khi lướt qua một ngày dài nặng trĩu những âu lo.

Jinhwan mệt mỏi ngã người lên giường, cậu nhìn đồng hồ.

Đã hơn bốn giờ, Donghyuk đã trở về rồi.

Cậu không hiểu tại sao,Donghyuk lại đường đột tới tìm mình chỉ để giải thích giúp Junhoe một chuyện nhỏ nhặt như vậy,  nhất là khi Donghyuk biết chắc là Jinhwan sẽ không bao giờ để tâm.

Jinhwan thấy trăn trở, cậu cảm nhận trong lòng mình dâng lên một cảm giác không thể hình dung và có phần khó hiểu,nhất là sau khi nghe chính miệng Donghyuk kể về câu chuyện của cuộc đời cậu ấy.

Jinhwan đồng cảm với Donghyuk, cũng bởi chính bản thân cậu đã trải qua quá nhiều đau thương, mất mát.
Có đôi lúc quá mệt mỏi mà muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng không biết vì sao chính mình lại không thể làm được.

Và rồi, lại tự tiếp thêm động lực cho bản thân để bước tiếp quãng đường còn lại.

Mệt mỏi... nhưng không thể dừng lại.

"Anh Jinhwan, Junhoe không cố tình làm vậy đâu, anh ấy rất tốt"

"Junhoe không phải loại người không nói lý lẽ, anh đừng giận có được không? "

"Anh ấy tốt với em,bên cạnh chăm sóc, bảo vệ em,Donghyuk vô cùng biết ơn"

"Em yêu Goo Junhoe,thật sự rất yêu "

Jinhwan mỉm cười, một nụ cười nhạt nhẽo và có phần chua chát.
Có lẽ mọi thứ đã được chúa trời sắp đặt sẵn, không thể nào thay đổi được.

Goo Junhoe và Kim Donghyuk - Họ yêu nhau và sinh ra là dành cho nhau.

Cả hai sẵn sàng hy sinh vì đối phương cho dù bất cứ chuyện gì, Junhoe vì Donghyuk mà thay đổi, vì cậu ấy làm tất cả mọi thứ  chỉ cần Donghyuk cảm thấy hạnh phúc là đủ.

Tình yêu họ dành cho đối phương quá lớn,lớn tới mức không còn có thể miêu tả đơn thuần bằng lời nói.

Junhoe yêu Donghyuk và chỉ duy nhất một mình cậu ấy,  trái tim của hắn sẽ không bao giờ có chỗ cho Jinhwan.
Và có chăng, thì hình ảnh Jinhwan trong lòng hắn luôn hiện hữu chỉ là những chán ghét, câm hận.

Mà cũng đúng, hắn câm hận,thù ghét cậu cũng là chuyện hiển nhiên,  cậu và mẹ cậu... chính là nguyên do,khởi đầu của những nổi đau trong lòng hắn.

Tình yêu của cậu, bé nhỏ và thầm lặng.. không hy vọng Junhoe sẽ hiểu và đáp lại.

Thứ cậu cần - không có gì cả.
Vì cậu hiểu rõ, Junhoe sẽ không bao giờ hồi đáp lại,và cũng không thể cho cậu bất cứ thứ gì.

Thứ duy nhất mà cậu nhận được từ Goo Junhoe chính là sự câm ghét của hắn.

Hắn hận cậu, Jinhwan đã hiểu.

 Lỗi Định Mệnh Where stories live. Discover now