Yêu thương hay Vô tình

3.3K 174 39
                                    

Ngày đại chiến cũng đã đến, Menfuisu lãnh đạo quân chủ chốt, theo cùng có Unasu và Minue. Đại quân chia làm ba nhánh tấn công Hitaito ở ba hướng khác nhau, mục kích bất ngờ khiến Hitaito chẳng kịp trở tay.

Đại quân tiến vào thành của Hitaito, những binh sĩ Ai Cập vô cùng thiện chiến không ngừng tấn công, tay lăm lăm ngọn giáo về phía địch. Quân Hitaito cũng chẳng chịu thua, hô hào nhau xông pha chiến đấu.

Izumin đứng trên tường thành, đôi lông mày nhíu lại sắc nét, nét mặt sa sầm lãnh khốc.

_"Tên tiểu vương tử khốn khiếp, ngươi lại dám giở trò sao?"

Hắn hô hào binh lính giữ chắc tuyến phòng thủ, tay không ngừng vung thanh kiếm chém người, biết bao tử sĩ Ai Cập chết dưới lưỡi kiếm của hắn.

Từ xa, Izumin nhìn thấy bóng dáng Hoàng đế Ai Cập trẻ, khí phách đế vương át người, kiêu hùng mạnh mẽ, cưỡi ngựa xám xông thẳng đến thành Hitaito.

Chỉ cần giết Menfuisu, tất cả sẽ thuộc về hắn.

Asisu.

Cô gái sông Nile.

Ai Cập.

Tất cả đều thuộc về hắn, chiến thắng là của hắn!

Hắn ngừng chém giết, giao việc chỉ huy cho quân tướng. Bạch y trên người hắn đã nhuốm một màu đỏ tươi, hắn xiết chặt thanh kiếm.

Izumin vẫn bước đi chậm rãi, thong thả như một tiên nhân khỏi vũng máu nhơ.

Ánh mắt lại đau buồn xen lẫn lãnh khốc cực điểm.

_" Asisu! Nàng sẽ giúp ta chiến thắng!"

_________________________

Ngày đại chiến đã đến.

Vì nàng.

Nàng thật ngu ngốc giống như Carol.

Gây ra tai họa, chết chóc, tang thương.

Tại nàng.

Hai tay Asisu bị trói quặt ra sau cây cột, suối tóc đen lòa xòa xuống lấp đi những đôi mắt đen lạnh lẽo, nửa khuôn mặt bị bịt chặt bởi miếng vải đen. Nàng dựa lưng vào cột, cảm giác bất lực ngu ngốc bủa vây xung quanh.

Trói nàng vào cột, nhốt lỏng nàng trong căn phòng vắng vẻ, vị trí của nó ngay gần đại điện Hitaito. Chính là muốn dụ Menfuisu bước vào căn phòng này, lén hạ sát.

Izumin quả thật thâm hiểm vô cùng. Lợi dụng nàng để giết đệ đệ, nàng thấy khiếp sợ hắn bao nhiêu.

Nàng suy nghĩ, chính là nghĩ đến Menfuisu, nghĩ đến tình yêu 18 năm của nàng. Cảm thấy chua xót trong lòng vô kể, nỗi đau thửơ nào bùng lên trong tâm can.

Vì sao nàng phải bảo vệ hắn? Sao không để hắn bị lăng nhục, để hắn chết trong nhục nhã?

Asisu hận người em trai này, nàng muốn tự tay giết hắn. Kẻ đã bạc tình với nàng như vậy, cớ gì nàng còn phải xót xa? Đôi mắt Asisu trở nên âm u vô tận, bóng đêm huyền ảo nơi đáy mắt hận thù.

Hoặc nàng chẳng cần phải tự làm bẩn tay, mượn đao giết người, và Ai Cập sẽ là của nàng.

Con bé nô lệ Carol, kẻ ngoại tộc không đội trời chung ấy, Asisu nàng phải cho nó nếm mùi đau khổ.

Asisư Ta Là Đệ Nhất Ai CậpWhere stories live. Discover now