Nhìn Thấu Nỗi Đau

6.4K 218 19
                                    

Bình minh rạng rỡ, những ánh nắng đầu tiên nhanh chóng xua đuổi màn đêm u tối, phủ mình lên sa mạc mênh mông bức bối, những lăng tẩm kì vĩ, tượng Nhân Sư uy nghi dõi nhìn mảnh đất thiêng.

Tại thủ phủ hoa lệ của Ai Cập, cung điện nguy nga tráng lệ, những cây cột vững chắc được trạm trổ, trân trâu kì bảo bao nhiêu đều được phô bày hoành tráng, không khí ngát hương hoa sen thuần khiết thoang thoảng.

Trong cung tẩm cao, đã sáng rực rất sớm, một cô gái tuổi đôi mươi, hai tay vòng xà, khuôn người duyên dáng, đôi mắt phượng cao quý, xiêm y màu đen thướt tha xẻ dọc để lộ đôi chân bước đi thật cao ngạo.

Tay cầm cái quạt lông trắng, che nửa khuôn mặt. Đôi mắt buồn thăm thẳm, Asisư khẽ thở dài, đêm trôi qua thật lâu mà ngày lại nhanh chóng vụt tắt.

Ngày mới lại đến thêm đau, Asisư phát chán vì nhìn tình sâu ý đậm giữa em trai và thánh nữ trộm mộ. Menfuisư của nàng, bây giờ đã là của người ta.

Cay đắng thay nàng một tay chăm sóc, bảo vệ, chăm nom hắn từ thưở ấu thơ, tình yêu lớn dần theo năm tháng của nàng bị hắn vò nát, bị hắn đày đọa, thậm chí hắn cũng vứt bỏ người chị ruột thịt sang một nơi.

Trong đầu hắn chỉ có đứa con gái đã khai quật cả mồ tổ tiên hắn, coi như Thánh nữ sông Nile uyên bác kim cổ, hết mực yêu thương.

Bạc tình như vậy, tại sao nàng lại nhất mực yêu hắn, tự làm tổn thương mình cũng vẫn cam chịu?

Chẳng nhẽ tình yêu lớn quá lại không thể nguôi ngoai, nàng muốn dứt mà dứt chẳng được. Hắn khiến nàng đau muốn chết, đau tận trong tim, nát từng mảnh không thể chắp vá.

Giọt nước mắt từ khóe mắt lăn dài xuống gò má thật nóng hổi, Asisu nàng là Nữ hoàng của Ai Cập, nhưng lại bị người dân ghét bỏ oán trách, bị em trai ruồng bỏ,... Nàng còn thảm hơn cả góa phụ, danh dự của nàng bị dẫm nát, lòng tự trọng của nàng bị chà đạp.

Ôi chao!!! Đau thật!!! Nàng cười trong nước mắt, tiếng cười lanh lảnh chất chứa bao nỗi hận. Nàng khuỵu xuống, gương mặt thất thần, đôi mắt đen láy ánh lên sự hoang mang. Nhưng rất nhanh sau đó, dáng vẻ bình tĩnh đã quay trở lại thật chóng mặt.

Nàng liếc mắt về phía tẩm cung xa xa bên phải, của Menfuisu và Carol. Tiếng nước sông Nile sao lại chảy xiết ầm ầm, như cơn thịnh nộ tột cùng của Nữ hoàng.

Khóe miệng nàng hơi nhỉnh lên, tạo đường cong hoàn hảo, đôi mắt lạnh lùng âm u đến thấu tim gan. Nàng quay lại tẩm cung, mỗi bước đi thanh thoát ngạo mạn.

Ta không phải kẻ thích giẫm nát thì sẽ bị giẫm nát, thích chà đạp là có thể bị chà đạp. Ta là Asisu, là Nữ hoàng Ai Cập... Bất cứ kẻ nào cũng không quản giáo nổi Ta.

Asisư Ta Là Đệ Nhất Ai CậpOnde as histórias ganham vida. Descobre agora