Cơn Phẫn Nộ Của Hoàng Đế

3.4K 164 25
                                    

Đoàn người của Asisư phần đông bị giết hơn nửa số người. Nhưng trong lúc bắt Asisư, Izumin đã nhận ra nữ quan thân cận của nàng- Ari. Hắn không định tha cho bà, chẳng là bà ta may mắn thoát chết trong gang tấc.

Như vậy cũng tốt! Izumin mỉm cười mờ nhạt, bà ta sống sót nhất định sẽ mau quay về Thượng Ai Cập, sẽ có kẻ thay hắn báo tin dữ cho Menfuisu.

Tại Thượng Ai Cập:

Không khí ngột ngạt bao chùm hoàng cung. Im lìm, vắng lặng. Tưởng như có thể bóp chết người ngay tức khắc.

Menfuisu nằm trên trường kỉ trắng toát, tay chống lên trán thật căng thẳng, mái tóc đen dài phủ xuống lưng và vai, phủ xuống bộ hoàng bào cao quý. Vẻ mặt vừa đau đớn vừa mệt mỏi, nhưng đôi mắt đen tuyền lại chất chứa những tia giận dữ.

Ari- nữ quan thân cận của Nữ hoàng, chỉ một mình bà quay trở về trong đoàn một trăm người của Nữ hoàng. Bề ngoài như sống dở chết dở, vẻ mặt tang thương. Hắn nhìn thấy Ari, cảm thấy trái tim bị đóng băng, thật không ngờ có kẻ dám lộng hành, bắt cóc Nữ hoàng Asisư ngay trên lãnh thổ Ai Cập.

Theo lời Ari, toán người này mặc áo giáp của Hitaito, đích thị là Izumin. Tên hoàng tử tha cho Ari, mục đích ngầm thông báo với hắn.

Khốn kiếp Izumin! Ngươi dám động đến Hoàng tỷ của Ta.

Menfuisu buồn bực không thôi, hắn tức giận đập hết đồ vật. Hắn rất sợ chị gặp phải chuyện không lành. Nàng rơi vào tay Izumin, nhất định khó toàn mạng phen này.

Hoàng tỷ của hắn! Người con gái đã chăm sóc hắn từ tấm bé, đã cùng hắn vào sinh ra tử, bao phen sống chết. Tuy lòng nàng độc ác, khiến hắn cảm thấy chán ghét không thôi. Nhưng khác với Carol- dòng máu ngoại tộc, Nàng chính là ruột thịt máu mủ duy nhất của hắn.

Đêm khuya, những ngôi sao sáng nhất cũng bị đám mây mịt mù át đi. Tiếng sông Nile ầm ầm như vô cùng giận dữ, gào thét trong bóng tối u ám.

Hoàng đế trẻ đứng trên tường thành, tay nắm chắc bảo kiếm bên hông, hoàng bào cùng mái tóc đen tuyền bay tán loạn trong gió từ sông Nile thổi vào.

Menfuisu định triệu tập quần thần vào ngày mai. Hắn quyết định sẽ đưa quân san bằng Hitaito, cứu nguy Asisu. Hắn sẽ khiến Izumin phải sống không bằng chết, đã hủy bỏ hiệp ước liên minh lại dám hại Hoàng tỷ của Hắn, không thể tha thứ!

Menfuisu hướng đôi mắt phượng nhìn những ngôi sao đang cố xua đuổi đám mây mù dày đặc, tỏa sáng trên bầu trời Ai Cập. Thật cao ngạo, kiên cường giống như Asisu vậy! Khuôn mặt hắn có chút trẻ con liền đanh lại.

"_Hoàng tỷ cố chờ! Ta nhất định mang ngươi trở lại mảnh đất này".

       
         *******************

Asisu thấy mình đang đứng ở sa mạc mênh mông, đêm ở sa mạc lạnh lẽo run người, từng đợt gió mạnh mẽ thổi đến, như quất vào thân hình mảnh mai của nàng.

Mặt nàng tối sầm, hàng lông mày chau lại thật cau có. Tại sao nàng lại ở đây? Rõ ràng đang bị giam giữ tại Hoàng cung Hitaito cơ mà!

Sa mạc mênh mông rộng lớn, nàng cảm thấy kinh hại, bản thân như bị chính sa mạc nuốt chửng, bên tai vang lên những tiếng cười chết chóc hòa trong gió.

Đây là đâu?

Sao nàng lại ở đây?

Đáng sợ! Chết Chóc!...

Asisu vùng chạy, nàng chẳng biết chạy về hướng nào, nhưng bản năng mách bảo nàng phải chạy đi, có gì đó nguy hiểm trong sa mạc này.

Nàng chạy mãi.

Chạy mãi.

Nhưng tiếng cười chết chóc vẫn đuổi theo bên tai nàng!

Asisu đã cạn sức, nàng đầu hàng. Đầu nàng đau như muốn nổ tung thành ngàn vạn mảnh. Cái đau đớn ăn mòn trí óc, thể xác con người.

Phía xa xa, bụi cát nổi lên mờ mịt, tiếng vó ngựa rầm rập vang vọng lại, vũ khí va chạm nhau như xé màn đêm khiến Asisu tỉnh táo lại

Nàng mở to mắt, những quân lính Ai Cập đang ra sức chống trả quân sĩ Hitaito. Sao lại nhanh như thế? Sao chưa gì đã giao chiến ngay tại đây thế này?

Nơi hai con chiến mã đang lao vào nhau, những kẻ vương quyền đang phân tài cao thấp vô cùng khốc liệt. Izumin tóc bạch kim rủ xuống, bộ giáp Hitaito bảo vệ hắn khỏi những đòn tấn công, tay vung kiếm thật oai hùng.

Người còn lại chính là Menfuisu, trên người chỉ có hoàng bào thêu chim ưng, khuôn mặt tuấn mĩ vô cùng nghiêm nghị, mái tóc đen tuyền lay động trong gió thật hoang dại. Từ hắn, khí chất đế vương át cả con người.

Asisu chết trân nhìn hai kẻ giống như sư tử đang lao vào nhau, tay không ngừng vung kiếm. Một kẻ giống như mặt trăng mê hoặc mà lãnh tuyết. Kẻ kia lại như mặt trời tỏa sáng chói mắt mà nguy hiểm.

Nếu một trong hai chết, nàng không biết hậu quả sẽ ra sao, dù như nào Ai Cập sẽ sa vào chiến tranh, nàng không muốn thế.

Bỗng nàng cảm nhận được ánh nhìn của Menfuisu từ đằng xa, phải đã thấy nàng rồi không???

Nhưng nàng đã thấy Menfuisu mất cảnh giác khi chú ý tới nàng, và Izumin không bỏ qua cơ hội trời cho ấy.

Ánh sáng lạnh lẽo từ thanh kiếm lóe lên trong màn đêm.

Một cơ hội không thể tốt hơn để hạ kẻ thù.

Asisu loạng choạng đứng lên, cổ họng nàng khô khốc, không khí như bị rút sạch trong cơ thể. Chỉ có cánh tay đang cố gắng giơ lên, cảnh báo nguy hiểm cho Menfuisu.

Nhưng tất cả đã quá muộn, lưỡi kiếm giáng xuống và em trai nàng không phản ứng kịp.

Menfuisu rơi khỏi lưng ngựa, bảo kiếm vẫn được chủ tử nắm chắc trong tay.

_" KH..Ô..ÔNG !!!~"

Tiếng thét của nữ nhân vang vọng khắp sa mạc.

       *********************

Asisu thức giấc, nàng giật mình ngồi bật dậy. Người nàng đầm đìa uớt nhẹp, trán rịn mồ hôi, gió từ ngoài thốc vào khiến nàng lạnh run người.

Asisư thở phào nhẹ nhõm, không có chiến tranh, Menfuisu không chết.

Tất cả chỉ là cơn ác mộng mà thôi!

_______________ END _____________

Asisư Ta Là Đệ Nhất Ai CậpWhere stories live. Discover now