Chương 57 : Nguyên nhân

Start from the beginning
                                    

Tuy rằng chính Mạc Đại Linh có quyền tuyệt đối nắm giữ cổ phần, thế nhưng chỉ sợ đối phương đang có âm mưu.... cố tình mua đứt cổ phần của công ty, bản thân đến lúc đó cũng không có khả năng chống đỏ, như vậy....người khác sẽ vào tiếp quản Đường thị..thực sự quá nguy hiểm.

Nhiếp gia có thể phát lên chính là nhờ vào hắc đạo, bởi họ hoàn toàn có thể nắm được rất nhiều tin tức, cho nên...ngay lúc Mạc Đại Linh đang cho người điều tra thông tin của Nhiếp thị, nhưng một chút thông tin cũng không có thì Nhiếp Cường lại tự mình tìm đến, vì thế mà Mạc Đại Linh mới đáp ứng cùng hắn thỉnh thoảng qua lại, chịu khó dằn xuống những khó chịu của mình đi cùng, chỉ hy vọng có thể tìm hiểu chút tin tức từ hắn để bản thân có thể an tâm hơn.

Thấy Mạc Đại Linh quay lại, Nhiếp Cường cũng nhanh chóng khôi phục dáng dấp tao nhã, lộ vẻ mê người mỉm cười nói:

"Đại Linh, nghe nói em đặc biệt thích xem nhạc kịch, tôi có đặt chỗ rồi, chúng ta cùng đi xem nhé.."

Mạc Đại Linh vẫn giữ thái độ lịch sự, cười hòa nhã nói:

"Không được, anh Nhiếp, tôi còn rất nhiều việc cần làm, còn về phần tin tức mà anh nói, bây giờ có thể nói cho tôi biết không?"

"Tôi nói rồi, chỉ cần em đồng ý gả cho tôi, mặc kệ là cái gì, tôi đều nguyện ý cho em...Đại Linh ..em..."

Mạc Đại Linh xua tay ngăn hắn nói tiếp, sắc mặt cũng chuyển thành lạnh lùng đáp:

"Xin lỗi, hai người chúng ta là không có khả năng, nếu như đây là yêu cầu của Anh Nhiếp, như vậy...chúng ta cũng không còn gì để bàn, tôi còn có công việc, xin phép đi trước..."

"Đại Linh...đừng..."

Nhiếp Cường thở dài, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta sẽ bàn luận, em đừng như vậy..."

Dường như muốn né tránh chủ đề trọng tâm, Nhiếp Cường nói sang chuyện khác:

"Đừng nói những chuyện không vui nữa, em xem...cô gái phía sau kia cứ một mực nhìn chúng ta, khẳng định nếu chúng ta cùng một chỗ sẽ rất xứng..."

Vẫn bị Nhiếp Cường tiếp tục truy cầu, Mạc Đại Linh khóe mắt hơi động, không muốn phản ứng lại hành động tự biên tự diễn của Nhiếp Cường, hơi nghiêng người để nhìn về phía sau, lại nhìn thấy người khi nãy, rốt cuộc là vì cái gì, ở nhà hàng có cần phải ăn mặc kín đáo đến như vậy.

Bị Mạc Đại Linh nhãn thần nghi hoặc đánh giá, người nọ đột nhiên thân thể run một chút, toàn bộ gương mặt như muốn chôn vùi vào mặt bàn, tựa hồ như vậy sẽ không ai nhìn thấy mình.

Nhìn thấy người kia phản ứng rất dễ thương, Mạc Đại Linh trong lòng không khỏi cười, không hiểu từ đâu trổi lên cảm giác quen thuộc, là ai vậy? Một thân ảnh quen thuộc hiện lên đáy mắt, Đường Vấn?.

Bất quá...vẫn là không có khả năng. Em ấy vẫn còn ở trường quay. Tự giểu chính mình cười cười, Mạc Đại Linh nghỉ bản thân có đúng hay không quá thương nhớ, thấy người nào liền nghỉ đến tên ngốc kia....

Lắc đầu thu hồi tư lự của bản thân, Mạc Đại Linh vẫn nhìn chằm chằm Nhiếp thiếu đang kiên trì nói:

"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói, anh Nhiếp, tôi đi trước..."

[BHTT][Edit-Hoàn] VỢ NGỐ TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now