Chap 24: SM - SM -SM (3)

14.1K 608 40
                                    

-=-=

Baek Baek... Chan Chan có việc đột xuất, không thể ở lại được. Baek Baek cứ nghỉ ngơi. Một vài ngày nữa Chan Chan sẽ đến đón Baek Baek về. 

Chan Chan có để lại lọ thuốc bổ của Chan Chan. Lúc nào thấy mệt hãy lấy ra uống. Vậy nhá. Xin lỗi vì đã đi mà không nói lời nào với Baek Baek.

Tình yêu của Baek Baek, Chan Chan..

-=-=-=

"Hế lô Chanyeol.." Luhan giễu cợt nói vào điện thoại.

"Biểu hiện gì đây?" Chanyeol nghi hoặc hỏi lại. Mặc dù biết dõ tính cách y nhưng Chanyeol vẫn có chút lo lắng khi để một mình cậu ở lại với tên đại biến thái này.

"Không có gì. Mà Chanyeol, tôi hỏi cậu... Cậu cho Baekhyun lọ thuốc bổ mà tôi đưa cho cậu đúng không?" Luhan hỏi, quay đầu nhìn thân thể thiếu niên trắng nõn bị treo trên dây xích kia, bất giác nở nụ cười

"Sao cậu biết?" Chanyeol có chút chột dạ, chẳng nhẽ y đưa cho mình...

"Haha, cậu thông minh như vậy. Đã hiểu rồi phải không? Dù sao cũng cảm ơn... Hôm qua Baekhyun rất tuyệt vời..." Luhan nói xong liền tắt máy. QUả nhiên đúng như mình nghĩ. Chỉ với một liều nhẹ không thể khiến Baekhyun nghe lời như cún con vậy được. Ra là còn có loại thuốc tự mình đặc chế đưa cho hắn thử nghiệm. Ai nha~ mình quả là thiên tài mà...

Để ý mi mắt khẽ động đậy, Luhan lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt như con thú săn mồi nhìn chằm chằm cậu.

"Ưm...A..." Hai mắt cậu mở lớn. Cảm nhận chân tay mình tê dại, Baekhyun ngước đầu lên nhìn, khuôn mặt bỗng cứng đờ. 

"Luhan.. Cho tôi xuống... Luhan...Cho tôi xuống.." Cậu liều mạng giãy giụa. Hai cổ tay cọ sát với dây sắt mà đỏ ửng. Luhan vẫn nhìn cậu, mặt không biến sắc. Bốn sợi dây xích từ trần nhà, hai sợi buộc chặt hai cổ tay cậu, hai sợi còn lại vòng qua hai bắp chân trắng nõn kéo nó sang hai bên. Hạ thân và hậu huyệt hoàn toàn được phơi bày dưới con mắt của Luhan. Baekhyun cử động một hồi, không có tiến triển, cả thân thể mệt mỏi chơi vơi giữa không khí. Cậu bỏ cuộc mà thở dốc, đôi mắt hạnh đào đong đầy nước mắt. Nháy mắt, những giọt nước đó đã tràn qua khóe mi mà chảy xuống. Tâm Luhan có chút áy náy - đây là lần đầu tiên y cảm thấy vậy. 

"Hức..hức... Luhan.. Tại sao? Chan Chan... mau đến đây đây.. Đưa em đi..."

Câu nói của cậu khiến Luhan tức giận. Tại sao lúc nào cũng là Chan Chan?

Luhan gạt chiếc cần gắn ở tay ghế. sợi xích trói hai tay cậu dần dần kéo lên. Ép cậu nhìn thẳng vào mắt y. Y khẽ đứng dậy, tiến sát đến chỗ cậu. Nắm lấy phân thân cậu mà bóp mạnh. 

"A..." Baekhyun hét lên đau đớn. Cậu ngước lên nhìn Luhan. Luhan bây giờ rất khác. Y mặc một bộ đồ đen bó sát. Mái tóc chuyển thành màu bạch kim đánh rối. Ánh mắt y nhìn cậu như muốn nuốt sống cậu. Thật sự rất đáng sợ...

Luhan đưa ngón giữa xuống gảy gảy hai viên trân châu mềm mại. Gương mặt cậu gượng đỏ. Hai mắt cậu nhắm nghiền, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để tránh có thêm bất cứ tiếng gì phát ra. 

Luhan không hài lòng nhìn cậu. Bóp ngày càng mạnh hơn. Ngón tay giữa gí thật mạnh vào sâu trong hai quả bóng. Để xem cậu còn chịu được bao nhiêu lâu.

"Thực không ngoan chút nào..."

"Á...Đau.. Luhan, mau buông tay ra..." Môi cậu rớm chút máu tươi. Y nhìn cậu cười thích thú. Từ bóp chuyển sang xoa nắn. Cho đến khi hạ thân cậu bắt đầu cương lên. 

"Luhan...dừng lại..không được..." Baekhyun nhăn mặt, khó khăn nói ra.

"Dừng lại? Cậu thực sự muốn tôi dừng lại sao?" Luhan liếm đi chút máu ở môi cậu. Giễu cợt nói.

"..."

"Hửm? Bơ tôi sao? Vậy tôi sẽ cho cậu biết hậu quả của việc đó.." Luhan cầm một ống nhựa nhỏ nối liền với một gói dịch trong suốt. Cười tà rồi nhét ống nhỏ đó vào quy đầu cậu.

"Không được... Dừng lại..Tôi bảo cậu dừng lại..." Ống nhựa cứ tiếp tục đi qua ống dẫn tinh, xuyên thẳng đến bàng quang của cậu. Rồi có một dòng dịch mát lạnh từ ống nhựa chảy ra. Đầu cậu ngửa ra đằng sau, nước bọt chảy thành một sợi chỉ rồi rơi xuống mặt đất. Trong bàng quang của cậu, chất dịch mát lạnh từng chút thấm vào các mao mạch. Chất dịch truyền đến đâu, nơi đó liền nóng dữ dội. 

"Luhan... XIn cậu, tha cho tôi được không?" Baekhyun cố gắng gượng dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt đó mà van xin.

"Gọi chủ nhân" Luhan ra lệnh.

"Chủ nhân, tha cho tôi..." Cậu ngây thơ nói, không biết rằng, câu nói của cậu không khác gì với câu: 'Chủ nhân, mau đến thao em đi' mà các sủng vật vẫn hay nói.

Ý cười trên mặt Luhan ngày càng đậm hơn. Y đi một vòng quanh cậu,  ngón tay lướt qua từng bộ phận trên người cậu. Chạm đến hậu huyệt không ngừng chảy dịch, y dừng lại, vẽ vòng tròn xung quanh nó, cố ý đi sâu vào trong rồi ngay lập tức rút ra.

"Nơi này ẩm ướt như vậy? Thực không muốn sao?" Luhan cười nhạt. 

"Có...Không.. Là không..." 

"Dối lòng? Phải phạt a~.."

"A...Không...dừng lại...Tôi bảo cậu dừng lại...Luhan..."

~~~~~~~~

*cúi đầu* Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. 

Mik có chuyện cần thông báo.

Gin có việc đi vắng một vài ngày rồi.

Chap này là Nao viết.

Nao viết không được như Gin.

Chắn chắn sẽ có nhiều sơ suất.

Mong mọi người bỏ qua cho...







[ChanBaek][ H ] Gia sư biến thái và đại thiếu gia nghịch ngợmWhere stories live. Discover now