Chương 39

4.1K 248 22
                                    

Nghe vậy, anh ta trừng mắt nhìn, thay đổi tầm mắt nhìn về phía góc tối, trong mắt cũng bao trùm một tầng hắc ám. "Em tới tìm tôi báo thù sao?"

Nghe thấy câu hỏi của anh ta, tôi gật gật đầu. "Đúng vậy." Sau đó đứng lên, nhanh chóng bước về trước hai bước, kéo áo của anh ta qua, nhắm ngay khuôn mặt xinh đẹp kia, vung tay thật mạnh.

"A!" Anh ta bị tôi đánh lệch đầu, nhưng bởi vì áo bị tôi túm chặt, không thể ngửa về phía sau, đôi môi non mềm bị đánh vỡ, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng.

Anh ta không hề phản kháng, duy trì động tác nghiêng đầu, tôi nghĩ cho dù bây giờ tôi cầm dao nói muốn giết anh ta, anh ta cũng sẽ không chống cự nhỉ?

"Anh không phản kháng sao?" Thanh âm thốt ra tàn nhẫn vô tình, làm cho người ta nghe xong cảm thấy đáy lòng rét lạnh, rất giống như đang nói chuyện với Diêm Vương.

Nghe thấy thanh âm của tôi, Phác Xán Liệt chấn động, sau đó vẻ mặt thống khổ nhăn mày, không nói một câu.

Nhìn anh ta thật sự không có ý định phản ứng, tôi cười lạnh, tay trái giật áo của anh ta lại, nhắm ngay đôi môi vẫn đang chảy máu của anh ta, hung hăng hôn lên.

Con ngươi xinh đẹp trợn trừng giống như muốn rớt ra ngoài, kinh ngạc nhìn tôi, tôi thì một mặt hung hăng trừng anh ta, một mặt gặm cắn đôi môi mềm mại của anh ta, nếm được vị rỉ sắt nhàn nhạt, mùi máu làm cho tôi càng thêm hưng phấn, vươn đầu lưỡi chui vào trong cái miệng đang há hốc ra của anh ta, gắt gao dây dưa với cái lưỡi mềm mại vẫn không thể phản ứng của anh ta.

Gặm cắn, liếm láp như muốn nuốt sạch anh ta vào bụng, nước miếng không kịp nuốt xuống theo khóe miệng hai người tràn ra, mãi cho đến khi không khí trong phổi tôi hết sạch, tôi mới thở dốc hơi hơi lùi lại, giữa hai đôi môi kéo ra một sợi chỉ bạc ám muội.

Nhìn anh ta cũng đang thở dốc, sắc mặt tái nhợt bởi vì nụ hôn kịch liệt vừa rồi mà hơi ửng đỏ, nhìn qua càng thêm mê người, mỹ nam tử chính là có ưu thế, chẳng qua chỉ đỏ mặt thở dốc thế này thôi, cũng đã khiến cho tôi nhìn đến miệng khô lưỡi khô.

"Em..." Đôi môi bị nước mắt thấm ướt, sáng tựa như hai viên thủy tinh, lại chứa đầy nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi buông cổ áo trong tay ra, ngồi trở lại ghế, cố ý giả bộ cuồng vọng không ai bì nổi liếc ngang anh ta. "Làm sao? Không thể hôn anh sao? Anh còn dám cường bạo tôi mà."

Nghe thấy câu nói của tôi, con ngươi vốn sáng bóng phút chốc tối sầm lại, gương mặt tuấn mỹ như ngọc khắc trong nháy mắt cứng ngắc, tất cả kích tình chậm rãi biến mất, anh ta mặt không chút thay đổi nhìn tôi.

"Vì sao em biết tôi ở đây?"

"Hiện tại mới hỏi?" Tôi không khỏi trợn mắt xem thường anh ta. "Anh không phải đã quên một việc?"

Nghe thấy tôi nói vậy, Phác Xán Liệt nhướn mày, cho tôi một ánh mắt khó hiểu.

Tôi không kiên nhẫn vươn tay chỉ chỉ đống ảnh rơi rụng trên tủ đầu giường, người này thật sự có đủ biến thái, ban ngày thì nghiêm chỉnh lịch sự, về nhà liền làm hết những chuyện chỉ có mấy ông chú biến thái mới có thể làm.

[Longfic] [ChanBaek] [H văn] [NC-21] Anh nghĩ, anh muốn em!!!Where stories live. Discover now