Chương 38

3.9K 243 21
                                    

Hàng ngày tôi vẫn đi qua tòa cao ốc đó, nhưng không hề gặp anh, điều này khiến tôi cảm thấy may mắn, nhưng cũng không tránh khỏi có chút mất mát.

Khi tôi mới ra viện, tôi cảm thấy phẫn hận, mỗi khi tôi chống nạng bước đi, tôi lại càng giận dữ, vì chính anh khiến tôi trở nên thế này.

Sau khi vết thương lành, tôi càng thêm giận dữ, giận anh cư nhiên tránh gặp tôi, không lẽ anh định trốn tội? Vì bị tôi phát hiện ra bộ mặt thật, nên sợ xuất hiện trước mặt tôi? Đúng là đồ nhát gan!

Qua một tháng, suy nghĩ của tôi bình tĩnh lại, ngẫm về ý nghĩ thật sự của tôi, tôi hận anh, nhưng cũng yêu anh, nếu không, có lẽ tôi không thể dễ dàng tha thứ cho anh khi làm chuyện như vậy với tôi.

Khi ở bệnh viện, sự thống khổ của anh tôi đã thấy, anh đối với tôi không phải không yêu, nếu không anh cũng sẽ không tình nguyện để tôi thượng, lúc đó tuy ý thức của tôi mơ hồ, nhưng anh rõ ràng có thể áp chế tôi, rồi làm chuyện đó với tôi, nhưng anh lại chọn chiều theo khát vọng của tôi.

Hiểu rõ, tia phẫn hận cuối cùng của tôi đối với anh cũng biến mất, sau đó tôi bắt đầu đếm ngày chờ anh tới, ngày đó anh hỏi tôi có hận anh không, hẳn là do anh muốn nhận lỗi, hi vọng tôi có thể nói tôi hận anh, để anh bớt tội lỗi, nhưng tôi lại không nói, nên hẳn là anh sẽ lại tới tìm tôi.

Những ngày chờ đợi dài lê thê.

"Đại ca, sắc mặt cậu thật xấu, không phải các vết thương đã lành rồi sao?" Chung Đại ngồi bàn kế bên tôi, đưa tay chọc chọc vào cánh tay tôi hỏi.

"Ngủ không đủ." Tôi ngoài cười trong không cười đáp. Nhìn về phía bàn tay trái, tuy rằng vết thương đã khỏi hẳn, nhưng vẫn lưu lại vết sẹo mờ mờ, tôi tự cào ra năm vết sẹo, từ bàn tay kéo dài đến khuỷu tay, lúc đó tôi gần như cào rách một tầng da, nếu không cũng không chảy nhiều máu đến vậy.

Mà tôi cũng thực sự ngủ không đủ, mỗi đêm đều mất ngủ. Bởi chỉ cần chìm vào bóng tối, tôi sẽ nhớ tới ánh mắt của người ấy, khiến tôi đỏ mặt tim đập nhanh.

Rõ ràng khi đó tôi cảm giác thật thống khổ, nhưng giờ nhớ về, lại có cảm giác ngọt ngào, lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình có cảm xúc nhớ nhung này, suýt nữa ngã xuống sàn nhà.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi nhớ nhiệt độ cơ thể của anh, ngón tay lạnh lẽo của anh, còn có cảm giác nóng ấm mềm mại bên trong anh. Nói đến đây, vì tôi là thanh niên khỏe mạnh bình thường, đương nhiên sẽ có phản ứng sinh lý, mỗi lần tự an ủi trong phòng tắm, trong đầu đều là hình ảnh khuôn mặt tuấn tú nhiễm sắc thái tình dục của anh.

Bình thường anh đều biểu hiện ra cảm giác cấm dục, nhưng khi anh ở trên giường biểu hiện nhiệt tình không tả, cho dù tôi say đến không rõ, nhưng vẫn nhớ được thân thể xinh đẹp, chặt chẽ bao lấy tôi, hùa theo tôi.

Phát hiện bụng dưới lại có phản ứng, tôi nhíu nhíu mày, cảm giác muốn tìm bất mãn càng nặng, thậm chí khi nhớ tới gương mặt của anh, cũng cảm thấy cơ thể trở nên khô nóng.

"Tôi đi WC chút." Bỏ cho Chung Đại một câu, tôi nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh về hướng WC.

Qua hai tháng, vẫn không thấy mặt anh, tôi thực sự tức giận.

[Longfic] [ChanBaek] [H văn] [NC-21] Anh nghĩ, anh muốn em!!!Where stories live. Discover now