_ Yul...ôm thiếp...ơ...đâu rồi...

Nhận ra trong phòng chỉ có một mình, nàng giật mình vội bừng tỉnh, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng biến mất. Trên giường không có ai đã đành, nàng nuôi hi vọng ra ngoài trước sẽ tìm thấy hắn nhưng rốt cuộc cũng chẳng có ai. Trên bàn điểm tâm đã nguội từ lâu, trông cũng chẳng còn mấy bắt mắt dù chúng rất thơm. Nàng giận dỗi dậm chân bình bịch xuống đất. Hắn dám ra ngoài bỏ nàng lại một mình, đã vậy còn không chịu nói với nàng một tiếng nào, lỡ như hắn đến những chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt kia thì thế nào, nàng vừa lo vừa giận nhưng cái bụng cứ kêu réo ầm ĩ nên đành nhấm nháp qua thứ gì đó. Đồ ăn ngon bị cơn tức giận của nàng làm cho chán ghét, tiu nghỉu nằm trong đĩa chờ đợi ân sủng. Không biết ăn được bao nhiêu chỉ thấy khi nàng ăn no thì thức ăn trên bàn cũng chẳng có món nào còn nguyên vẹn như đúng một tiểu thư đài các nên có khi dùng điểm.

_ Tiểu nhị.

Chợt nghĩ có lẽ tiểu nhị sẽ biết “tướng công” của nàng ở đâu, nàng không chút do dự gọi hắn đến. Dứt lời đã thấy tiểu nhị thấp bé khi nãy bước vào.

_ Cô nương cần gì.

_ Ngươi có thấy công tử nhà ta đi đâu không ?

_ Àh cái này...ờ...ừm...

Hắn bối rối lục lọi lại trí nhớ, xem coi mình có nhìn thấy vị công tử anh tú kia đã đi đâu không. Không thấy, quả thật không có ấn tượng. Đơn giản thôi, Yuri đi đâu vốn dĩ “đi” cũng đâu có “bình thường”.

_ Tôi không biết nữa.

_ Haizz...đáng ghét thật mà...về rồi biết tay thiếp...>”<

_ “Thiếp” ? Cô nương...là nương tử của công tử ấy à? – ngơ ngác và hình như hắn đã thấy tội lỗi khủng khiếp của hắn.

_ Đương nhiên...xứng đôi quá mà...nếu ta không lấy hắn thì còn ai dám lấy hắn nữa...hắn là...à... ý ta là hắn rất kén chọn...

_ Tôi..tôi...lúc nãy...có nói công tử đêm nay ở Hoa Hương lầu có đấu giá một cô nương vô cùng xinh đẹp, bảo công tử nếu ưa thích có thể đến đó xem. Tôi...ko nghĩ hai người là phu thê...

_ CÁI GÌ !!!!!!

_ Tôi...xin cáo từ trước...

Tiểu nhị thấp bé sợ hãi vội thối lui khỏi căn phòng ngay khi thông báo hung tin cho nàng mặc kệ tửu điếm có thể kiếm thêm thu nhập hay không, đơn giản vì hắn lo cho cái mạng nhỏ của hắn sẽ không giữ nổi trước một tiểu miêu đang hóa hổ kia.

Còn nàng thì sao ? Có vẻ như nàng hành động vẫn còn “nhẹ nhàng” quá khi mà nàng chỉ vơ hết đống bát đĩa trên bàn ném qua cửa sổ, để nó phát ra tiếng vỡ nát rờn rợn ở phía sân sau của tửu điếm lúc này cũng ko có ai ngoài đó. Nàng vừa ném vừa tức giận mắng, như một cô nương có tâm sự ủy khuất thường ra bờ sông ném đá xuống nước, nàng bây giờ cũng y chang như thế có điều âm thanh không nghe “lõm bõm” mà là “ầm ầm răn rắc” của những mảnh vỡ va chạm với nền đất vỡ tan tành.

_ Kwon Yuri, “chàng” đêm nay chết với thiếp...daaaaaa....

Nói rồi nàng cũng mau chóng thay đổi y phục thành nam nhân để tiện đến những nơi đó. Trước khi đi nàng để lại một thỏi bạc lớn coi như là đền bù thiệt hại, tâm trạng không vui, coi như là làm phước chứ thật ra nàng có san bằng luôn nơi này cũng chẳng có kẻ nào dám lên tiếng. Đùa, nàng là đương kim hoàng hậu nha.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 05, 2013 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[LongFic] Kwon vương tìm hậu NC-17 | YulsicTaeny Chap 15Where stories live. Discover now