Chương 27

7.5K 271 14
                                    

Có một số việc tuy chỉ cách một tầng giấy mỏng, nhưng cũng coi như chỉ có trời biết đất biết trong lòng biết, còn ở bên ngoài, vẫn có thể tiếp tục bình an vô sự. Nhưng một khi lớp cửa sổ bằng giấy mỏng manh ấy không ngăn được nữa, cho dù một cái khe nhỏ hay đối diện với nhau trực tiếp thì cũng đủ khó xử.

Hai người yên lặng nhìn nhau vài giây, Kỷ Thuận Mỹ dời tầm mắt trước, tiếp tục không nói một lời ăn cơm.

Cảnh Tiêu Niên cũng tự biết mình đuối lý. Cảnh Tiêu Niên thích ôn nhu dịu dàng, thích có nữ nhân tôn hắn thành vị thần không gì không làm được. Nhưng trong tín điều cuộc sống của hắn, vĩnh viễn thiếu một người nào đó thú vị nhất, mà Cảnh thái thái, lại chính là người đó.

Ở vị trí là Cảnh thái thái, Kỷ Thuận Mỹ làm rất xứng chức, cho tới bây giờ Cảnh Tiêu Niên cũng chưa từng nghĩ tới việc thay thế vị trí thái thái. Đương nhiên hắn hiểu được, một người đoan trang nhã nhặn như Kỷ Thuận Mỹ là lựa chọn tốt nhất để làm Cảnh thái thái. Cho nên tuy hắn phong lưu không thèm kiêng kị Kỷ Thuận Mỹ, nhưng vẫn chưa đến mức ở trước mặt Kỷ Thuận Mỹ khiến nàng mất mặt khó xử. Lần này Minnie quả thực là chuyện ngoài ý muốn.

Cảnh Tiêu Niên nghĩ muốn nắm tay Kỷ Thuận Mỹ. Nghẹn tới nghẹn lui, mà bàn tay rốt cuộc cũng không vươn ra. Phụ nữ bên ngoài, chỉ cần vươn tay là có thể kéo vào lòng, mà vợ nhà mình thì hắn lại càng ngày càng muốn mà không làm được. Ngẫm nghĩ, Cảnh Tiêu Niên liền không so đo với Kỷ Thuận Mỹ nữa. Kỷ Thuận Mỹ lại một lần nữa phiền chán tránh né, mà chính hắn cũng cảm thấy vô nghĩa.

"Thuận Mỹ, có việc này anh muốn nói với em." Cảnh Tiêu Niên bình tĩnh lại.

"Chuyện gì?" Kỷ Thuận Mỹ vẫn giữ vẻ không bận tâm.

Cảnh Tiêu Niên không bận tâm về thái độ Kỷ Thuận Mỹ nữa.

Nói ra thì con người kỳ lạ vậy đó, Kỷ Thuận Mỹ càng khép nép thì Cảnh Tiêu Niên lại càng hống hách hung hăng. Giờ đột nhiên có một ngày Kỷ Thuận Mỹ đổi tính như vậy, Cảnh Tiêu Niên hình như lại thu liễm một chút.

"Chuyện của Thuận Duyệt anh đã điều tra rồi, là Triệu Tử Chiêu làm." Cảnh Tiêu Niên nói.

"Tử Chiêu!" Kỷ Thuận Mỹ nghe vậy kinh ngạc, hoàn toàn quẳng thái độ không lạnh không nóng với Cảnh Tiêu Niên qua một bên.

"Ừ, Tử Chiêu." Cảnh Tiêu Niên khẳng định.

"Sao lại thế được? Tuy Triệu Tử Chiêu là một tên thiếu gia vô lại, nhưng Thuận Duyệt vẫn luôn giữ khoảng cách rất xa với hắn mà." Kỷ Thuận Mỹ vội vàng nói.

"Triệu Tử Chiêu đã sớm theo dõi Thuận Duyệt, từng nói với Thuận Duyệt muốn nàng làm bạn gái hắn, Thuận Duyệt không đồng ý, kết quả sau hắn lại phát hiện ra Thuận Duyệt và Lâm Vĩnh Giang với nhau, liền trút giận lên người Lâm Vĩnh Giang." Cảnh Tiêu Niên giải thích.

"Tên khốn kiếp này!" Kỷ Thuận Mỹ nổi giận: "Sao nhà chúng ta lại có loại họ hàng đó chứ!"

"Em cho là mấy người họ hàng nhà em đều trong sạch như người nhà của tôi sao?" Cảnh Tiêu Niên có chút nhạo báng cười.

[BHTT - Edit hoàn] Năm xưa - Cửu Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ