Chương 23

6.3K 260 10
                                    

Xe chạy thẳng một đường, rất nhanh tới cửa nhà Thuận Mỹ. Kiều Y Khả xuống xe, tiễn Thuận Mỹ đến cửa: "Thuận Mỹ, hôm nay cô mệt lắm rồi, mau vào nghỉ ngơi đi." Nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng trong trẻo giữa màn đêm, như vầng sáng nhu hoà động lòng người.

Kỷ Thuận Mỹ gật gật đầu, xoay người đi vào. Ngày hôm nay thực sự mệt không chịu nổi.

Đi xuyên qua sân, tiến vào phòng trong, bất ngờ ngoài ý muốn là Cảnh Tiêu Niên không ngờ đã sớm trở về. Thuận Mỹ kinh ngạc: "Tiêu Niên, sao anh về sớm vậy?"

Cảnh Tiêu Niên nhìn Kỷ Thuận Mỹ, bất mãn hừ lạnh một tiếng.

"Tiêu Niên, anh ăn chưa?" Kỷ Thuận Mỹ hỏi.

Cảnh Tiêu Niên không nói lời nào, ánh mắt thẳng tắp nhìn chương trình trên TV.

Kỷ Thuận Mỹ khẽ thở dài, vị đại lão gia nhà mình này, cứ ba ngày năm bữa lại nổi lên tính bướng bỉnh, cứ như người đa nhân cách vậy. Nhưng hôm nay Thuận Mỹ thực sự cảm thấy mệt mỏi, cũng không có tâm tình ngẫm nghĩ đến tâm tư của đại lão gia, thấy Cảnh Tiêu Niên không nói gì thì cũng trầm mặc đi về phòng ngủ, chuẩn bị thay đồ.

Cảnh Tiêu Niên ngồi đó, thấy Kỷ Thuận Mỹ đi vào phòng ngủ thật lâu cũng không đi ra, nỗi bất mãn tăng vọt lên thành cơn tức giận.

Hắn nhịn không được lao vào phòng trong: "Này, Kỷ Thuận Mỹ, cả ngày hôm nay cô chẳng có việc gì quan trọng cần làm cả, thế mà còn đi chơi đâu đó? Trời tối rồi còn không về, không biết ở nhà có chồng cô chờ ăn cơm sao?"

Kỷ Thuận Mỹ thay đồ xong xuôi, kỳ quái dị thường nhìn Cảnh Tiêu Niên: "Cảnh Tiêu Niên, thứ nhất, em không phải thiếu nữ vị thành niên, phải về nhà trước khi trời tối. Thứ hai, anh không phải người chồng 9 – 5*, cứ hết giờ làm liền vội vàng về. Anh nói anh ở nhà chờ ăn cơm tối, thử hỏi xem, năm năm kết hôn đều giống nhau, nhưng anh lại cố tình chọn đúng ngày em không ở nhà mà về nhà đúng giờ, em còn có cách gì?"

(*9-5: giờ làm việc căn bản của đại đa số người)

Dứt lời, cũng không để ý tới phản ứng của Cảnh Tiêu Niên, đứng dậy nằm lên giường.

Cảnh Tiêu Niên liền giận sôi lên. Rõ ràng sáng trước khi đi làm, Kỷ Thuận Mỹ cười như hoa nở với hắn, hại cả một ngày trời Cảnh Tiêu Niên mất hồn mất vía. Nhưng cố tình khi hắn vội vàng gấp gáp trở về, lại đụng ngay phải vườn không nhà trống. Chờ mãi nóng ruột không thôi còn không tính, đã thế còn bị Kỷ Thuận Mỹ trách móc một phen.

Cảnh Tiêu Niên tức đến ngứa răng, từ khi nào thì Kỷ Thuận Mỹ này chẳng những biết cười xinh đẹp, mà mồm miệng cũng sắc sảo, cay nghiệt hẳn lên như thế!

Cảnh Tiêu Niên thở phì phì trở lại phòng khách, nếu là bình thường thì hắn đã sớm nổi giận, rồi càng tuôn ra hàng tràng lời nói khó nghe. Nhưng tối nay, hắn cứ tự biên tự diễn trong lòng mấy lần, dần dần lửa giận cũng tắt, cảm thấy bùng nổ một phen cũng vô nghĩa.

Tiếp tục xem TV. Thật ra cũng xem lung tung, cứ tâm tư của hắn vốn không đặt ở chương trình đang chiếu.

Được một lát thì Kỷ Thuận Mỹ đi ra: "Anh ăn gì?"

[BHTT - Edit hoàn] Năm xưa - Cửu Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ