"Nói, chuyện gì." Cảnh Tiêu Niên vừa ăn vừa đáp lại Kỷ Thuận Mỹ.

"Thuận Duyệt, con bé có bạn trai rồi." Kỷ Thuận Mỹ nhẹ giọng nói.

"Thuận Duyệt? Thuận Duyệt vẫn chỉ là một cô nhóc thôi mà, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám, cũng đại học năm nhất rồi, không nhỏ nữa." Thuận Mỹ trả lời. Cảnh Tiêu Niên là người bận rộn, không nhớ được tuổi của cô em vợ là chuyện bình thường.

"Ồ, lớn vậy rồi à, lúc chúng ta kết hôn con bé mới lớn chừng này." Nói xong, Cảnh Tiêu Niên liền khoa tay múa chân một chút.

"Có điều, Thuận Mỹ, mười tám tuổi cũng đến tuổi kết bạn rồi, con gái già nhanh, thừa lúc còn trẻ kiếm một cậu bạn trai cũng đúng."

Kỷ Thuận Mỹ cười nhạt với câu nói này. Một Cảnh Tiêu Niên lăng nhăng như thế, sẽ không phải coi mọi người khắp thế giới như một cái vườn hoa đấy chứ, mười tám tuổi thì già nhanh? Thật đúng là rắm chó mà. Kỷ Thuận Mỹ nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra, những lời phản nghịch của nàng cũng chỉ để nghĩ thầm mà thôi: "Nhưng mà, Tiêu Niên, gia thế của nhà trai không tốt lắm, em lo ba mình sẽ không đồng ý." Kỷ Thuận Mỹ nói ra điều mình băn khoăn.

"Không đồng ý? Trong mắt ba em chỉ có tiền, đương nhiên sẽ không đồng ý." Cảnh Tiêu Niên không chút khách khí chỉ trích ba vợ, tuy lời nói là sự thực nhưng Kỷ Thuận Mỹ nghe thế nào cũng thấy khó lọt tai.

"Ba em làm gì mà chỉ có tiền trong mắt chứ, ba cũng chỉ hy vọng con gái mình được gả cho nhà tốt thôi." Kỷ Thuận Mỹ tự dối lòng phản bác, mặc dù nàng đương nhiên biết điều Cảnh Tiêu Niên nói là đúng.

"Được rồi, Thuận Mỹ, ba em có suy nghĩ gì em phải rõ hơn tôi. Mấy hôm trước ở lễ đầy tháng của cháu em, ba em kéo tôi đi gặp ông chủ Trương của xí nghiệp Vĩnh Thái, còn không phải bởi vì coi trọng con gái người ta, muốn hỏi cưới cho Thuận Lễ sao?"

"Thuận Lễ nói thằng bé cũng thích Trương tiểu thư, không hẳn là liên hôn hai nhà." Kỷ Thuận Mỹ trả lời.

"Thích?" Cảnh Tiêu Niên cười lạnh: "Không biết là thích người hay thích tiền nữa."

Kỷ Thuận Mỹ cũng buông đũa, có chút tức giận, không nói lời nào.

Cảnh Tiêu Niên tiếp tục ăn cơm, nhìn nhìn sắc mặt Kỷ Thuận Mỹ, sau đó nói: "Giận? Được rồi, không nói chuyện này nữa, em nói cho tôi biết chuyện về Thuận Duyệt, có phải muốn xin tôi giúp không?"

Mặt Kỷ Thuận Mỹ đỏ lên, nàng lại bị nhìn thấu, nhưng mà loại tình cảnh phu xướng phụ tuỳ hài hoà này còn không phải cảnh chỉ tồn tại trong ảo tưởng của nàng sao?

"Tiêu Niên, em chỉ là nghĩ nếu có cơ hội anh khuyên ba em một chút, chuyện của Thuận Duyệt cứ để cho con bé tự mình làm chủ đi."

Cảnh Tiêu Niên không nói gì, tiếp tục ăn xong bữa sáng, dùng khăn lau miệng, vừa đi về phía phòng quần áo, vừa nói với Thuận Mỹ: "Thuận Mỹ, một ông anh rể lại đi xen vào việc yêu đương của em vợ, chuyện này em nghĩ cũng hơi quá đó. Chuyện của Thuận Duyệt phải để con bé tự mình lo, em nói với nàng đi, tự giải quyết cho tốt, học tập người khác ấy."

[BHTT - Edit hoàn] Năm xưa - Cửu Nguyệt QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ