Chương 4. Cố nhân

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Anh cũng thế."

Như có một luồng điện chạy ngang người nàng, giọng nói này đến chết nàng vẫn sẽ nhớ. Mamiya ngẩng đầu lên, tưởng chừng như không có gì khiến nàng chấn động như gương mặt trước mắt.

"Đã lâu không gặp, Mamiya."

Khóe môi nàng tựa hồ đóng băng, phải mất vài phút nàng mới trấn tĩnh đáp lại:

"Đã lâu không gặp... Keisuke."


...


Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường điểm từng nhịp tích tắc, đã nửa tiếng kể từ lúc nàng vào phòng, hai người họ vẫn không ai nói với ai một lời.

"Dạo này em vẫn khỏe chứ?" Keisuke phá vỡ sự im lặng, anh biết nàng sẽ không bao giờ mở lời trước.

"Vẫn ổn."

Nàng chầm chậm xoay chiếc tách trong tay, không biết nên có loại cảm xúc gì cho hợp với hoàn cảnh này. Giữa hai người bọn họ không chỉ có khoảng cách của thời gian hay không gian.

"Nơi này thật sự không tệ, chắc em cũng đổ nhiều tâm sức cho nó."

"So với những nơi khác ở Kyoto thì chỉ là đóa hoa giả vô sắc vô hương thôi, anh không cần phải khen ngợi."

"Anh không nghĩ em lại đi xa đến thế, bấy lâu nay anh vẫn tìm kiếm ở Kyoto."

"Tìm để mà làm gì." Nàng lạnh giọng. "Keisuke, anh hãy giữ vị trí của mình ở đất Cố đô đi, đừng đến đây quấy nhiễu cuộc sống mới của tôi nữa."

"Mamiya..."

"Tôi còn phải tiếp khách, xin phép." Mamiya cúi chào rồi đứng dậy.

"Mamiya, những chuyện đã xảy ra anh không có lời nào thanh minh vì sự thật đúng là như thế, nhưng xin em hãy hiểu là anh không hề muốn tổn thương đến em."

"Muốn hay không thì cũng đã làm rồi. Keisuke, tiếng xin lỗi nói ra sau khi phạm lỗi, người nói thì nhẹ nhõm nhưng có làm người nghe hết đau không?"

Keisuke chết lặng đi, quả thật nàng nói không hề sai, anh làm ra từng đó chuyện mà muốn cầu xin tha thứ thì đúng là quá trơ trẽn mặt dày. Chỉ là... thật sự rất không cam tâm...

"Những gì đã có giữa chúng ta em thật sự nói bỏ là bỏ sao?"

Mamiya khựng người lại một chút, sau đó kéo cửa ra, trước khi khép lại, nàng buông cho Keisuke một câu duy nhất:

"Những gì ở xảy ra Cố đô thì hãy cứ để lại Cố đô."

Tiếng cửa đánh xoạch vào nhau như thể ai đó chém vào tim Keisuke một nhát. Dù đã lường trước nhưng khi lời nói tuyệt tình buông ra anh vẫn không thể không cảm thấy đau đớn.

Còn kịp không?!

Keisuke nắm chặt chiếc tách trong tay như muốn bóp nát nó. Anh không sợ nàng lạnh lùng, anh chỉ sợ con tim nàng đã đổi thay...


...


"Hắt xì!!!"

Clarita khụt khịt mũi, phấn hoa anh đào quả thật dễ khiến người ta dị ứng. Kéo cửa kiếng xe lên, cô xoay xoay hộp quà trong tay. Cô còn nhớ khuôn mặt của người đẹp khi bị cô lôi kéo đi chợ đêm thay vì về khách sạn. Thật sự thì Hamazaki rất có lòng, chọn hẳn cho cô một mỹ nhân như vậy, nhưng ngoài quà cho Mamiya, cô thật sự không có tâm trạng để lên giường với người khác. Người đẹp kia ban đầu không vui, nàng ta rõ ràng cực kì xinh đẹp, ấy thế mà thay vì vui vẻ trên giường, cô lại muốn nàng tư vấn chọn quà cho người khác, thật sự là đả kích lòng kiêu hãnh quá mà. Nhưng rồi với miệng lưỡi của Clarita, mỹ nhân rốt cuộc cũng xiêu lòng giúp, hơn nữa cô còn cư xử rất nhã nhặn với nàng, không giống như những gã đàn ông chỉ biết vồ vập như thú đói. Làm cái nghề này, hiếm hoi nhất chính là sự tôn trọng.

"Lần sau đến Osaka, hãy gọi cho em nhé." Nàng nói khi đặt một nụ hôn lên má Clarita từ biệt.

Lục túi áo khoác, cô lấy ra mảnh giấy ghi số điện thoại của nàng. Phụ nữ luôn là những sinh vật rất dễ mềm lòng.

Ừm, hầu như là toàn bộ...



====

Tình địch đã xuất hiện, tiểu thư Yamamoto, ngày tháng tiếp theo sẽ khó khăn rồi~~


Ngựa hoang (Girl x Girl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ