Chap 20: Thành thật

3.1K 113 23
                                    




Một thân hình mảnh khảnh bước vào phòng vừa đúng lúc Taeyeon kết thúc cuộc điện thoại với Yoona.

_Cậu gọi mình tới có việc gì vậy? – Sooyoung ngồi trên ghế thản nhiên rót trà cho mình và đối phương.

_Yoona vừa mới nói cho mình biết Kim Dongwan và tập đoàn Viễn Đông có mối quan hệ làm ăn bất chính – Taeyeon đưa tay đón nhận ly trà, từ tốn nói ra mục đích cô gọi Sooyoung tới đây.

_Thật sao! – Sooyoung nhướng mày ngạc nhiên, rồi cảm thán :"Cái gan của thằng khốn đó cũng thật lớn"

_Hắn ta rất thông minh khi đem Kim Jongmin ra làm bia đỡ đạn, nhưng không ngờ cái bia kia lại nắm giữ một viên đạn bạc có thể bắn trả lại hắn, đây có thể là cơ hội duy nhất giúp chúng ta vạch trần bộ mặt thật của hắn.

_Uhm – Sooyoung trầm ngâm một lúc, sau đó nhìn về phía người đối diện :"Cậu muốn mình nhờ tới sự giúp đỡ của Kim Linh"

_Đúng vậy, mình biết làm thế là không phải nhưng tập đoàn Viễn Long là một tập đoàn lớn, nếu chỉ dựa vào cảnh sát Hàn Quốc thì không thể giải quyết được vụ này.

_Mình thực sự muốn tống cổ thằng khốn đó vào tù nên cậu không cần phải nói thì mình vẫn sẽ làm, để mình về nói chuyện với Hyoyeon rồi sẽ thông báo lại với cậu sau.

_Cám ơn cậu.

_Được rồi, mình đi trước, có gì mình sẽ gọi cho cậu – Sooyoung đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng, trong lòng tràn ngập hứng khởi khi tìm ra cơ hội bắt kẻ kia phải trả giá.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Kim Taeyeon, cô hơi ngã người ra đằng sau ghế một chút. Từ khi ngồi lại vào chiếc ghế Tổng giám đốc thì mọi công việc thường xuyên bủa vây lấy cô cộng thêm vụ bê bối của Kim Jongmin khiến cho Taeyeon bận bịu quay cuồng không thể nghĩ đến bất cứ chuyện gì khác. Duy chỉ có một thứ vẫn luôn tồn tại và thường trực trong tiềm thức của cô, có thể hiện lên bất cứ khi nào đầu óc cô rảnh rỗi, ví dụ như lúc này. Mùi nước hoa đậm nhưng không nồng thi thoảng lại vờn qua cánh mũi của Taeyeon mặc dù chủ nhân của nó thì không hề xuất hiện trong phạm vi khứu giác của cô hoạt động, khuấy đảo mọi cảm xúc ngứa ngáy trong lòng của cô. Taeyeon thừa nhận mình thực sự rất nhớ Tiffany, thực sự rất nhớ đôi mắt cười xinh đẹp luôn cong lên mỗi khi phấn khích, thực sự rất nhớ giọng nói khàn khàn đầy khuyến rũ của cô ấy.

Với lấy chiếc điện thoại để trên bàn, do dự một lúc thì Taeyeon cũng quyết định chạm vào một cái tên quen thuộc. Rốt cuộc thì cũng đến lúc cô phải thành thật với chính con tim của mình.

Những tiếng "tút...tút..." đều đặn vang lên kéo dài sự hồi hộp của Taeyeon, nhưng thật lâu Tiffany vẫn không bắt máy mãi cho đến khi nghe thấy giọng cô tổng đài vang lên phía bên kia. Taeyeon cau mày nhìn màn hình điện thoại đang vang lên giọng nói đều đều của cô nhân viên tổng đài thì quyết định gọi lại một lần nữa.

Những tiếng "tút...tút...." lại tiếp tục vang lên, Taeyeon kiên nhẫn chờ đợi cùng với một sự lo lắng không hề nhỏ :"Chẳng lẽ cô ấy giận cô nên mới không chịu bắt máy".

[Longfic] Tình yêu nhỏ của những người trưởng thành - Yulsic, Taengsic, Taeny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ