Chap 18: Hôn môi

3.8K 114 45
                                    

P/s: Xin lỗi các bạn vì đã phải chờ đợi lâu như vậy mới có chap mới. Tại vì mình vừa đi học quân sự về là đi học chính luôn nên thời gian thật eo hẹp :(((( không thể thường xuyên viết được.

Nhưng các bạn yên tâm là mình không bao giờ drop fic cả, thậm chí mình còn đang có rất nhiều ý tưởng cho fic mới, nên các bạn cứ yên tâm theo dõi, dù có hơi lâu một chút =))))

Và để bù đắp cho sự trễ nải lần này, xin mời các bạn thưởng thức một chút gọi là xôi thịt =))))))) *hí..hí*

                                                               ----------------------------------------------

Sooyoung vừa mới cho đậu xe vào bãi đỗ xe của bệnh viện thì có một người đàn ông lạ mặt đột nhiên xuất hiện ở ngay trước mũi xe của cô, trưng ra nụ cười không có vẻ gì là đứng đắn. Vốn dĩ thì lá gan của Sooyoung cũng không hề nhỏ nên cô đã trực tiếp bước xuống xe để xem đối phương muốn làm gì. Ai ngờ vừa nhìn thấy mặt cô thì kẻ lạ mặt kia lại thốt ra một lời đề nghị không tưởng :"Giám đốc Choi, hãy đưa tôi tới gặp Kwon tổng, cô chắc hẳn là biết cô ấy đang ở đâu?"

Sooyoung nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhìn đi nhìn lại, nhìn thế nào cũng không toát ra được một chút cảm giác khiến cho người khác có thể tin tưởng. Khuôn mặt có phần dữ tợn với một vết sẹo kéo dài từ đuôi lông mày đến gần xương quai hàm bên phải , hai cánh tay dù đã cố tình kéo ống tay áo xuống để che chắn vẫn lộ ra những hình xăm nhằng nhịt nơi cổ tay, cả người đều tản mát ra mùi vị của mấy tay anh chị xã hội đen. Trừ phi Sooyoung bị mất trí thì cô mới đưa người này tới gặp Yuri, ai biết hắn ta có đột nhiên rút súng từ đâu đó ra và muốn sát hại Yuri thêm một lần nữa.

Người đàn ông phía đối diện không hề cảm thấy khó chịu với ánh nhìn săm soi đang lần lượt rà soát khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể mình :"Giám đốc Choi, cô thật sự không nhớ ra tôi sao? Chúng ta đã từng gặp nhau một lần trước đó, ở trong quán bar"

Nghi ngờ lời nói vừa thoát ra khỏi mồm gã đàn ông nguy hiểm đối diện, Sooyoung cố gắng lục lọi toàn bộ trí nhớ của mình về những lần đi bar trước đó nhưng vẫn không thể nào nhớ nổi là mình đã từng gặp qua người này lúc nào.

_Buổi tối hôm đó, cô uống say rồi cãi vã với bạn gái của tôi, sau đó hai bên có xảy ra xô xát. Cô đã nhớ ra chưa?

Sooyoung có đôi chút mơ hồ nhớ lại kí ức buổi tối ngày hôm đó, nhưng cô chỉ nhớ mang máng được khuôn mặt của cô gái mà cô đụng phải còn gương mặt của người đàn ông này thì vẫn hoàn toàn xa lạ.

_Cô đã nhớ ra tôi chưa?

_Vẫn chưa! Tôi không biết anh là ai. Nhưng Yuri bây giờ không thể tùy tiện gặp gỡ người ngoài –Để lại một lời từ chối lịch sự, Sooyoung nhanh chóng cất bước rời đi, cô không biết người đàn ông này là ai, cũng không biết mục đích của hắn ta là gì thì tốt hơn hết là không nên đứng đây tiếp tục tiếp chuyện với hắn.

Nhìn thấy những sải chân dài đang thoăn thoắt lướt đi, Kang Seunghoon vội vã ngăn lại. Đây là người duy nhất có thể đưa hắn đến gặp người mà hắn muốn gặp, không thể dễ dàng để vuột mất như vậy :"Khoan đã Giám đốc Choi, tôi thực sự có thứ vô cùng quan trọng muốn đưa cho Kwon tổng. Xin cô hãy đưa tôi tới gặp cô ấy"

[Longfic] Tình yêu nhỏ của những người trưởng thành - Yulsic, Taengsic, Taeny...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ