Chương 37: Tớ thích cậu, tin tưởng cậu!

12.6K 864 181
  • Đã dành riêng cho uyn_yg
                                    

Nhã Ân lại một hôm nữa đến trường mà không có Trịnh Cảnh Tuấn. Thực ra, cũng không đến nỗi là cả ngày hôm nay sẽ không gặp cậu ta. Chiều hôm nay, giải đấu sẽ bắt đầu vào lúc ba giờ. Lúc đó, nó sẽ đến sân vận động cùng với An Nhiên để cổ vũ cho đội bóng ở trường.

Nhã Ân bước đến tủ đồ cá nhân của mình để chuẩn bị đồ xuống học thể dục. Vì nó phải bê đỡ đồ giúp giáo viên chủ nhiệm nên xuống lớp có hơi muộn, lúc này đã không có một ai trong lớp. Nhã Ân vội vội vàng vàng mở chiếc khóa tủ ra, nghe thấy một tiếng: cọc....cọc

Nhã Ân mở cánh tủ ra nhưng mở mãi, mở mãi đều không có kết cục. Lớp học thể dục thì đã muộn, nó đành mặc nguyên bộ đồng phục váy, chạy một mạch xuống sân thể dục.

Thầy giáo thể dục tên Tiểu Viên Viên, ngoài ba mươi tuổi, thân hình cường tráng, tính tình khô khan, trái ngược hoàn toàn với cái tên nữ tính, hiền dịu.

Dưới sân trường vẫn chưa xuất hiện nắng gắt vậy mà mồ hôi mồ kề của Nhã Ân đã chảy ròng ròng. Nó nhanh chóng chạy vào hàng, một tay đưa lên mặt lau nhanh mồ hôi, đứng nghiêm chỉnh.

Tiểu Viên lão sư mặc dù đã thấy nó chạy vào trong hàng nhưng vẫn dặn dò xong tất cả các hạng mục phải làm, cuối cùng mới hướng tới chỗ nó, nói giọng không lạnh không nóng: "Em kia, mau ra đây cùng tôi!"

Thôi chết rồi, nó lại phải chịu hình phạt!

Quả nhiên linh cảm của nó không hề sai, Tiểu Viên lão sư đưa nó vào phòng hội trường lớn, bên trong là cả núi đồ còn đang ngổn ngang. Quay sang nói giọng vô cùng nghiêm nghị với nó:

"Tội thứ nhất, không mặc đồng phục. Tội thứ hai, tập trung chậm. Em còn có ý kiến gì phản bác lại không?"

"Dạ, không. Thưa thầy!"

Tiểu Viên lão sư gật đầu: "Vậy thì bê cho tôi đống giấy tờ vụn vặt này ra ngoài hố rác của trường. Sau tiết này cũng có người đến thu dọn, nhưng tôi yêu cầu em phải làm cho xong!". Nói rồi, Tiểu Viên lão sư bước từng bước dứt khoát ra ngoài.

Lão sư, lão sư thật là giống một tảng băng biết nói!- Nhã Ân nghĩ trong lòng, thầm sụt sùi.

Nó nhìn vào đống giấy tờ lộn xộn, thở dài một hơi rồi bắt tay vào phân loại, đợi đến lúc xếp thành một chồng vừa sức, nó bê ra ngoài hố rác, đặt ở gần một chiếc xe, chờ cho người đến chuyển đi.

Trong lúc nó đang say sưa làm việc thì tiếng chuông điểm thời gian kết thúc tiết cũng kết thúc, Nhã Ân không để ý lắm, tiếp tục bê đống giấy tờ thải loại ra ngoài.

Hoàng Thái Tiên đi từ sân thể dục vào, bắt gặp nó đi từ hội trường đi ra, mỉm cười đắc ý.

"Hôm nay không có Trịnh Cảnh Tuấn, cậu vất vả rồi!"- Trong câu nói có chút mỉa mai.

Nhã Ân quay lại , bước chân cũng dừng hẳn, trong đầu nó có một chút trầm mặc.

Hoàng Thái Tiên nhếch nhẹ khóe miệng, giễu: "Chẳng lẽ cậu chịu nhận thất bại trước tôi rồi hay sao?"

Nhã Ân không trả lời.

Hoàng Thái Tiên vắt hay tay trước ngực, đi qua Nhã Ân cố tình lấy vai sượt qua đống giấy lộn.

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ