Chương 12: Quyền lợi

19.5K 918 169
                                    

Mai dà hu... Mài dà hú hu!!!! Các nàng đã có ai đi chơi trong mấy ngày nghỉ lễ chưa? Tối nay ta được đi đọ, vui quạ, vui quạ! Theo lịch thì nhà nước cho toàn bộ bà con nhân dân nghỉ lễ sáu ngày, ta cũng không phải ngoại lệ. Cho nên, ta thông báo, trong sáu ngày lễ, ta sẽ không hề động vào Word tí nào đâu. Qua đợt nghỉ lễ ta mới làm việc trở lại cơ. Hô hô! Xin lỗi các nàng, ta cũng là con người, chứ không phải máy móc!

À, các nàng xem ý kiến của ta có được không này. Mỗi chương, ai mà lót dép ngồi hóng, vô tình hay cố tình giật tem của ta (chú ý là có comment hoặc vote thì mới có trong thông báo mà ta xếp thứ tự) thì ta sẽ add người ấy vào chương sau. Ta lấy tầm ba người đầu tiên. Kiểu như "dành tặng cho..." í. Các nàng thấy được không? Thích thì comment phía dưới để ta biết nhớ!

Lời cuối cùng, Rơm xin chúc các bạn độc giả của Rơm một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè, bạn trai , bạn gái, bạn vân vân.....! Chú ý: Đây là lời chúc tử tế đầu tiên của Rơm, mấy nàng thông cảm vì ta cũng không có quen!!!

—————————————————————————

Kể từ cái ngày "mẹ chồng tương lai" của nó - bà Ngô Hi đưa nó về đến nhà. Mọi chuyện trong Tống gia hoàn toàn thay đổi, làm đảo lộn cả cuộc sống vốn "vô cùng" yên bình của Nhã Ân.

Bà Hạo Hiên và bà Ngô Hi kể từ lúc gặp nhau ở cửa nhà đã vô cùng hoảng hốt. Nó nhìn sắc mặt hai người mà lòng cứ hoang mang lộ hết cả ra mặt. Nào là lời hẹn thề vào ngày họp lớp, lời hứa hẹn mai mối con này con nọ, vân vân và vân vân... Mẹ của nó cứ suýt xoa về cái mối "nhân duyên trời định" này làm nó sởn hết cả da gà. Nếu đã đi ăn cùng nhau thì tại sao bây giờ mới kể, để lông gà lông lợn của nó bay tứ tung thế này? Ông trời à, ông đang ngủ quên đấy sao?

Bây giờ, nó chỉ có một ước ao nhỏ nhoi thôi: "Dằn mặt Trịnh Cảnh Tuấn ra, trói cậu ta rồi để lên thớt, băm nhỏ ra như băm thịt, rồi viên từng viên lại, sốt với cà chua, cho thêm một tí giấm cũng được, rồi sẽ mang cho con mèo ăn". Nhưng mà....đã là "con rể" của mẹ thì nó không làm gì được rồi...

À, cũng phải nói kể từ ngày "mẹ chồng tương lai" của nó đến, mọi người trong nhà, từ họ nội đến họ ngoại đều đối đáp với nó rất tốt, rất chu toàn. Nhất là cái hôm bà nội lên chơi, bà và mẹ ngồi tán chuyện với nhau đến tận đêm khuya trong phòng, trong cái đầu non nớt của nó chỉ có mang máng hình dung ra cái đề tài nói xấu chồng muôn thuở sẽ là vấn đề được bà và mẹ nói đến nhiều nhất. Nào ngờ, mười một giờ đêm bà bước ra khỏi phòng, liền lôi nó dậy, hai tay xoa xoa đầu nó mà âu yếm: "Tiểu Ân ngoan ngoan mau lấy chồng để bà mau có cháu bế"- Nói xong bà vội bước ra ngoài để mình nó trong phòng đang mơ màng đột nhiên mắt tròn xoe không hiểu mô tê gì. Sáng ra, còn có một điều còn kinh dị hơn: Bà nội dậy sớm để nấu ăn cho nó. Đây... quả là một việc động trời. Một người chuyên cần dậy muộn cùng nó, chuyên cần ngủ muộn để xem phim cùng nó mà cũng có ngày dậy sớm nấu ăn cho nó. Trịnh Cảnh Tuấn, rốt cục ngươi là yêu tinh phương nào đây?

Ăn xong bữa sáng, nó thất tha thất thểu bắt xe buýt đi một mình và chợt hiểu ra rằng: Triệu An Nhiên là đồ bỏ bạn theo trai. (Rơm: Con gái, sau này con cũng vậy đấy *chớp chớp*)

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ