Chương 29- Bánh trôi nhỏ, đừng nháo!

12K 986 299
                                    

Chương Hàm Kiệt ngày hôm nay được Nhã Ân cùng Cảnh Tuấn ưu ái tiễn ra sân bay. Còn được nó khuyến mãi thêm mấy giọt nước mắt trước khi rời đi. Chương Hàm Kiệt tuy bên ngoài có chút miễn cường tiếp nhận nhưng tròng lòng lại vô cùng cảm động. Trước khi đi, anh ta còn quay lại nói với Nhã Ân:

-"Nhớ giữ sức khỏe thật tốt, học hành cũng thật cố gắng. Với lại nhờ em gửi lời chào của anh với hai bác nhé, hôm nay chỉ gặp được một buổi sáng là phải đi rồi!"

-"Được rồi, anh yên tâm đi!"

Chương Hàm Kiệt nói xong định quay đi nhưng rồi nhớ đến nhân vật sáng giá phía sau nó, anh ta quay lại, vẫy tay:

-"Chú nhớ lời anh nói. Anh đi đây!"

Cảnh Tuấn gật nhẹ đầu ở phía sau, ý vẻ tiễn biệt.

Chương Hàm Kiệt đã soát xong vé, cầm vali rời đi. Từ từ biến mất sau cánh cửa.

Nhã Ân nhìn theo Chương Hàm Kiệt, bất giác thở dài. Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau mà chỉ được một chút đã phải đi. Đã thế Nhã Ân là lần đầu tiên được hưởng thụ cảm giác có một người anh nuông chiều, sủng ái thế này. Lúc Chương Hàm Kiệt bước đi, lòng nó có chút mất mát nho nhỏ.

Cảnh Tuấn đứng im lặng đằng sau không nói lời nào. Cậu ta biết, lúc này Nhã Ân đang cảm thấy có chút hụt hẫng, thậm chí là sẽ có cảm giác nhớ mong. Tại sao cậu ta biết ư? Tất nhiên rồi, vì cậu ta rất hiểu được tâm lý của trẻ con mà!

Nhã Ân cuối cùng cũng xoay người rời đi. Nó cầm lấy cánh tay của Trịnh Cảnh Tuấn, nói:

-"Đi thôi!"

-"Cậu muốn đi đâu!"

-"Đi đâu tùy cậu!"

Cảnh Tuấn suy nghĩ một hồi vừa đúng lúc đến chiếc taxi đang dừng gần đó, mở cửa cho nó vào trước rồi nói với bác tài xế: "Phố Vương Phủ Tỉnh!"

Nhã Ân nghe xong bỗng nhiên vui vẻ. Phố Vương Phủ Tỉnh chính là một thiên đường ẩm thực, mua sắm kết hợp với vui chơi giải trí lớn nhất Bắc Kinh. Nhã Ân thực sự vẫn rất ít đến nơi này. Lần này được đi đến phố Vương Phủ Tỉnh cùng với Trịnh Cảnh Tuấn như thế này thì thật là vui!

-"Cảnh Tuấn, cậu là nhất!"

Nhã Ân toan lấy chiếc điện thoại trong túi ra định gọi cho An Nhiên thì bị lời nói của Trịnh Cảnh Tuấn chặn ngay lập tức: "Cậu là đang hẹn hò hay là bọn họ hẹn hò?"

Nhã Ân đóng băng.

Này! Nó mới chỉ là khoác tay cậu ta có hai lần, chỉ là thân thiết hơn bình thường một chút thôi mà cậu ta đã nghĩ nó thực sự chấp nhận rồi sao? Nay, Trịnh Cảnh Tuấn, cậu là đang ảo tưởng đó sao?

-"Ai, ai nói tớ với cậu là đang hẹn hò?"

Cảnh Tuấn quay sang nói vẻ điềm nhiên: "Tớ nói!"

Nhã Ân tiếp tục đóng băng.

Nhìn thấy biểu tình sửng sốt của Nhã Ân, Cảnh Tuấn không nói thêm gì nữa, cậu ta chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn nó một cái rồi lại quay đầu nhìn ra cửa xe. Hoàn toàn im lặng...

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ