Chương 32- Có cậu nuôi tớ rồi!

10.1K 741 136
                                    

Từ lúc khai giảng cho đến giờ, Nhã Ân vẫn chưa khi nào cơ thể thanh thản đầu óc. Bởi lẽ không phải đến cuối năm, mà là từ đầu học kỳ một lớp mười hai đã phải sẵn sàng cho việc thi cử đại học- dấu mốc quan trọng trong thời kỳ cắp sách tới trường. Bài tập cứ từng ngày từng ngày mà tăng ngùn ngụt, vào đến phòng cũng chỉ thấy một màu trắng xóa của đề bài, giấy nháp. Có thể nói, trừ phòng vệ sinh ra, không nơi nào là nó không học được!

Cũng bởi vì thế nên cả ngày nó cũng chỉ học ở trường rồi về nhà, hoàn toàn không có thời gian cho các hoạt động khác. Vậy nên... để nó tính xem... đã là hơn một tuần rồi, nó không đi chơi với Trịnh Cảnh Tuấn.

"Cậu đang làm gì vậy?"- Nhã Ân ở đầu dây bên này, gọi bằng giọng tra hỏi.

"Ngoài việc học thì cho tới thời điểm này, tớ không có việc gì khác để làm!"

"Tớ cũng đang học. Nhưng mà để khó quá!"

"Khó chỗ nào? Nếu không hiểu thì để tớ bày cho cậu!"- Trịnh Cảnh Tuấn hỏi bằng giọng quan tâm.

"Được, được. Ngày mai học xong, tớ sẽ hỏi cậu sau!"- Nhã Ân tít mắt.

"Vậy thì cậu học đi! Đừng có nhớ tớ đến nỗi chểnh mảng việc ôn thi đấy!"

"Hứ, tớ không thèm a!"

"Ừm, mau học đi!"

Nhã Ân cúp máy, tiếp tục sự nghiệp ôn thi đầy vĩ đại....

Trịnh Cảnh Tuấn cúp máy, tiếp tục sự nghiệp ôn thi đầy vĩ đại.....

                                         -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhã Ân chạy vội đến lớp. Hôm nay, Trịnh Cảnh Tuấn vì Dao Y  về nước nên phải ra sân bay đón, không có ai gọi nó dậy, thành ra từ buổi sáng, đã thấy nó chạy bán sống bán chết đến trường. Nhưng cũng phải kể đến vị trí nhất định của Trịnh Cảnh Tuấn trong cuốc sống của nó: Đánh thức viên!

Nhã Ân may ra vẫn còn kịp vì thầy giám thị vẫn chưa lên đến nơi. Nó vội vội vàng vàng chạy vào bàn, chỉnh sửa lại tóc tai cho thật gọn gàng rồi lấy sách vở ra, trà trộn vào đám vượn bạn đang ôn bài. Đúng lúc đó, thầy giám thị bước vào!

"Lớp này còn ai chưa có mặt?"

"Thưa thầy, ngoài bạn học Trịnh Cảnh Tuấn nghỉ vì có lý do ra, mọi người đều có mặt đông đủ!"

Thầy giám thị nheo nheo mắt kiểm tra, liếc đến bàn nó rồi trở đi, không cần kiểm tra thêm.

Nhã Ân cả người toát mồ hôi hột, thở phào: Mày thật sự rất may mắn a, Tống Nhã Ân! 

Nó bắt đầu lấy sách vở cần ôn ra, chuyên tâm học hành, nhất là những vùng khoanh tròn đỏ được Trịnh Cảnh Tuấn kỳ công khoanh tròn để nó dễ thuộc. Nhã Ân học hành đến say sưa là đằng khác!

Chờ cho đến lúc các thầy cô phải đến phòng họp, An Nhiên quay ra chỗ Nhã Ân, hỏi: "Tiểu Ân, sao hôm nay Trịnh Cảnh Tuấn lại không đến vậy?"

"Cậu ấy phải đi đón Dao Y"

"Ồ, Dao Y về nước rồi sao? Chẳng lẽ Phí chủ tịch thực sự đã khỏi rồi?"

[Hoàn] Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ